#30

43 3 0
                                    

Hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, tôi không khỏi thở dài. Một phần vì nhẹ nhõm, phần còn lại là do kiệt sức.

Tôi hướng mắt của mình về cô nàng Ayama, lúc này đang nằm bất động như một xác chết. Phần háng nhuộm trong màu đỏ của máu, mùi dầu gội và mồ hôi tràn ngập trong căn phòng.

Bên ngoài trời đã tối, lúc kiểm tra điện thoại tôi mới biết là đã qua bảy giờ. Vì đã tương đối muộn, thành ra số lượng cuộc gọi và tin nhắn từ Yori nhiều một cách không tưởng.

Lúc vừa mới cầm điện thoại lên, tôi suýt nữa tắt thở vì số lượng cuộc gọi mà tôi nhận được từ cô bạn của mình.

Tôi chọn bừa một lý do nào đó rồi nhắn tin trả lời Yori, mặc dù cô nàng có vẻ không bị thuyết phục nhưng tôi không có thời gian cho việc ấy.

Bên trong căn nhà kho này đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và nước, chúng được để gọn vào cái thùng các tông ở góc phòng.

Tôi lấy một tấm khăn màu xám, đổ một chút nước vào làm cho nó hơi ướt. Để Ayama không bị lạnh, tôi đã vắt khô nó đi.

Tôi sử dụng tấm khăn lau hai bên đùi của Ayama, sau đó là đến phần háng trông cực kỳ không ổn của cô. Chất lỏng màu đỏ, pha lẫn với màu trắng đục không còn chảy ra nữa.

Sau khi vệ sinh thân dưới, tôi rửa tấm khăn qua nước mới rồi lại tiếp tục vắt khô nó. Tôi cẩn thận lau từ bụng lên trên ngực của Ayama, tiếp đến là hai cánh tay mảnh khảnh có một chút cơ bắp.

Cô nàng Ayama nằm yên để cho tôi muốn làm gì làm, điều đó cũng tiện lợi cho tôi vào lúc này.

Cuối cùng là khuôn mặt của Ayama, tôi lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt đã khô của cô. Tôi đỡ Ayama ngồi dậy rồi lau đi phần lưng đẫm mồ hôi của cô.

Sau khi Ayama tạm thời sạch sẽ, tôi mới lau phần thân dưới của mình rồi nhanh chóng mặc quần vào. Không chỉ có mỗi khăn tắm, "hắn ta" còn chuẩn bị sẵn một cái áo khoác lớn và một cái váy dài dễ mặc.

Ayama lúc này chẳng khác gì một con búp bê với tỉ lệ người thật, cô nàng gần như chẳng có phản ứng gì với môi trường xung quanh.

Ánh mắt Ayama lờ đờ vô hồn, nhìn thấy những điều ấy mà khiến tâm trí lẫn trái tim của tôi không chịu đựng nổi.

Vì cái áo khoác lớn nên tôi không gặp vấn đề gì. Cái váy thì hơi khó một chút vì tôi không biết cách mang mặc nó. Mang áo và váy cho Ayama xong, tôi cõng cô nàng trên lưng.

Tạm đóng cánh cửa nhà kho lại, tôi bắt đầu rời khỏi trường với một nữ sinh trên lưng. Vì cô nàng Ayama cũng không quá nặng nên tôi vẫn có thể di chuyển tương đối thoải mái.

Đi bên dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi chẳng thể quên những điều tồi tệ mình đã làm. Tuy rất muốn nói lời xin lỗi với Ayama nhưng tôi lại chẳng thể làm như vậy được.

Đến cả việc quyết định những điều nhỏ nhặt cũng không còn là điều mà tôi có thể tự do lựa chọn nữa rồi. Tất cả mọi thứ đều đã nằm dưới sự kiểm soát của "hắn ta" khi tôi cưỡng hiếp Ayama.

Cảm giác bị giam giữ, mắc kẹt và gò bó này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, thế nhưng sự phản kháng duy nhất tôi có thể thực hiện là thở dài.

Tôi ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng có chút hy vọng thấy được ngôi sao sáng nào đó. Tiếc thay, bầu trời ngày hôm nay nhuộm mình trong màu đen đặc, chẳng khác gì bên dưới vực thẳm nhìn lên vậy.

Con đường tôi đi thuộc dạng vắng vẻ, chẳng có một bóng người. Thậm chí đến cả một căn nhà cũng chẳng thấy đâu, thế nên Ayama muốn kêu cứu thì cũng chỉ phí sức mà thôi.

Sau khoảng mười lăm, hai mươi phút chúng tôi đến được địa điểm được nhắc đến trong kế hoạch. Vì đã suy tính cẩn thận, "hắn ta" đã tránh nhà tôi vì cô nàng Yori, riêng điều này thì tôi đồng ý với quyết định của hắn.

Đây là khu trọ tập thể kiểu, nơi này có hai tầng. Phòng tôi được chuẩn bị ở bên dưới, tôi tự hỏi không biết ở đây còn có ai khác hay không.

Tôi mất một lúc mới mở được cánh cửa, vì chỉ có thể sử dụng một tay nên mọi chuyện có chút khó khăn. Phải cõng Ayama khi làm những việc này cũng không dễ dàng gì.

Bên trong căn hộ nhỏ này, mọi thứ cũng tương đối gọn gàng. Một cái giường con, bàn nhỏ ở giữa phòng, không có ti vi. Bếp cũng chẳng có gì quá đặc biệt, không có dao hay bất kỳ thứ gì sắc nhọn.

Tôi đặt Ayama lên trên giường, sau đó lấy sợi dây xích từ góc căn phòng và cố định cổ chân của cô nàng lại. Vì muốn tránh phải dùng chìa, "hắn ta" đã chuẩn bị sẵn ổ khóa điện tử.

Cài mật khẩu xong, tôi bước vào phòng bếp. Đã có hai phần cơm hộp được chuẩn bị sẵn, vẫn còn hơi ấm. Nhờ điều đó, tôi biết được có người vừa mới ở đây một khoảng thời gian ngắn, không chỉ vậy mùi hương thơm vẫn còn lưu lại trong không khí.

Tôi mang phần cơm cho Ayama, thế nhưng cô nàng chỉ ngồi trên giường ôm chặt hai chân của mình. Tôi đặt hộp cơm bên cạnh Ayama, sau đó ngồi xuống chiếc bàn nhỏ để dùng tối của mình.

Hương vị tuy không tệ, nhưng miệng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tất cả những gì tôi làm lúc này chỉ là hấp thụ năng lượng chứ không phải là ăn.

Sau một lúc, Ayama vẫn ngồi im như một bức tượng. Cô nàng chẳng nhúc nhích đến một chút nào, trong bản kế hoạch, nếu cô nàng không ăn thì phải ép ăn cho bằng được.

Tuy không nỡ lòng làm như vậy, nhưng tôi nào có lựa chọn khác. Tôi dọn dẹp hộp cơm đã hết của mình, sau đó tiến đến giường ghé sát vào tai của Ayama.

"Giờ cậu ăn hay muốn làm tiếp?"

Nghe thấy những gì tôi nói, Ayama khẽ run rẩy, cô nàng xoay cổ của mình như các khớp nối bị thiếu dầu vậy. Tôi cầm lấy hộp cơm, đưa gần vào mặt cô, tay còn lại chạm vào đùi Ayama.

Chịu đựng những việc xảy ra lúc chiều, tâm trí của cô vẫn chưa quên được những đau đớn kia. Để hồi phục khỏi chấn thương tâm lý ấy, sẽ phải mất kha khá thời gian. "Nhắm vào chỗ đau mà đạp" là những gì "hắn ta" đã nói trong kế hoạch.

Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ