#8

68 5 0
                                    

Tôi thất thần bước từng bước trên con đường, cả cơ thể vẫn còn run rẩy chưa hết căng thẳng.

Tôi lấy cái điện thoại ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn màu đen vì chưa được bật, tôi tự hỏi mình nên làm gì.

Quyết định của tôi là làm ngơ nó, tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết. Tôi mở điện thoại lên, vào phần tin nhắn rồi nhìn nó một lúc lâu, sau khi hạ quyết tâm tôi cố di chuyển những ngón tay đang run rẩy của mình để xóa nội dung cuộc trò chuyện và cả bức ảnh.

Mặc dù thấy tiếc nhưng tôi không có cách nào khác, nếu giữ lại tôi có thể gặp rắc rối. Vì lẽ đó, tôi muốn xóa đi bằng chứng có thể khiến bản thân liên quan đến vụ này.

Nếu kẻ đứng sau vụ này nhận rằng tôi không có hứng thú thì sẽ chuyển sang mời gọi người khác. Khi chuyện này vỡ lở thì tôi cũng chẳng liên quan gì, việc lắp đặt và chụp lén phòng thay đồ nữ rõ ràng là hành vi phạm tội.

Sớm hay muộn thì những kẻ đó sẽ bị bắt lại, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Cuộc sống yên bình của tôi không thể nào vì một ham muốn ngớ ngẩn mà bị hủy hoạt được.

Tinh thần tôi vẫn còn bất ổn kể từ khi nhận được bức ảnh đó, tôi nghĩ phản ứng như thế vẫn là bình thường. Tuy chưa đến mức là tôi phạm tội hay gì cả, nhưng để so sánh thì nó giống với việc bị bắt gặp ngửi đồng phục thể dục của người mình thích vậy.

Việc làm đó tuy về mặt luật thì không hẳn là phạm tội nhưng nó vẫn là một hành động đáng khinh.

Một con người chẳng thể kiểm soát, vượt qua và chịu thua trước dục vọng của bản thân thì sẽ bị mất đi phần "người" mà chỉ còn phần "con". Một "con" như thế chắc hẳn sẽ nhận sự kinh tởm và tẩy chay của xã hội.

Chưa kể, đây là trường học, những việc như vậy bị phát hiện thì sẽ chịu đựng nhiều chuyện khắc nghiệt hơn nhiều. Bị bắt nạt, bị lôi ra trêu chọc hết lần này đến lần khác là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Chính vì lẽ đó, mà tôi không muốn cuộc sống mình bị hủy hoại một cách nhảm nhí như vậy. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giữ lại phần "người" của mình, tôi tuyệt đối không để bản thân chịu thua và chỉ còn lại phần "con".

"Này, cậu có nghe thấy gì không đó?"

Khi tâm trí tôi vẫn còn đang lang thang ở chốn nào đó thì một giọng nói kéo tôi về thực tại.  m thanh quen thuộc đó làm cho tôi bình tĩnh hơn một chút.

"Trời đất!? Mặt cậu xanh quá!? Có ổn không vậy?"

Nghe thấy cô bạn của mình lớn tiếng kêu lên, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ là tình trạng của mình lại tệ như vậy. Tôi lên tiếng đáp lại nhưng mà chỉ có thể thốt ra với vẻ mệt mỏi.

"Tớ ổn mà, không sao đâu."

"Sao mà ổn được. Đi nổi không đó?"

Những lời lẽ đó của tôi khó hiển nhiên là khó chấp nhận được. Nói bản thân ổn với cái vẻ mặt như vậy thì ai mà tin cho nổi, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười mang vẻ trêu trọc rồi lên tiếng với một câu đùa.

Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ