Lần đầu tiên sau mấy tháng rong ruổi, Cung Thượng Giác quay về Cung Môn. Đôi tai thính phi thường của Thượng Giác sớm đã bắt được thanh âm đinh đan vui tai, khóe môi không kềm được nhấc lên cao.
Cánh cổng Cung Môn vừa mở, một tiếng "Ca" phấn khởi chào đón hắn.
Viễn Chủy dường như cao hơn rồi, lưng thẳng tắp, đôi chân dài phi từng bậc xuống, bờ vai rộng, vòng tay lớn, ôm chồm lấy ca của đệ ấy.
"Ca, huynh về rồi. Đi đường có vất vả không? Huynh có phải là ốm đi rồi không? À phải rồi, huynh có tìm được thảo dược ta nhờ không?"
"Có. Lát nữa đưa đến Chủy cung cho đệ."
"Ca, ta nói huynh nghe, bọn người Vũ cung, Thương cung phiền chết đi được. Ngày nào cũng đến quấy rầy ta. Huynh về rồi, nhất định phải làm chủ cho ta."
"Vậy sao? Phiền thế nào?" Cung Thượng Giác ôn tồn hỏi.
Viễn Chủy suốt dọc đường luôn huyên náo, lần đầu tiên trong mấy tháng qua, tâm tình Thượng Giác tốt hơn hẳn, nói khẽ một câu: "Về nhà rồi."
"Hửm, ca, huynh nói gì đó?"
"Ta nói về đến nhà rồi." Cung Thượng Giác bước vào gian chính, Viễn Chủy nối bước theo sau.
Ngồi xuống bàn, phát hiện ấm trà đã được đun sẵn, Thượng Giác cầm ấm trà lên rót hai ly.
"Ca, huynh nghe ta nói không. Ám khí ta mới làm ra, tuyệt đối không thể bắt chước, độ khó cực kỳ cực kỳ cao."
Cung Thượng Giác cố nén nụ cười sắp kéo đến mang tai, nói: "Tốt lắm. Sẽ có phần thưởng cho đệ. Lát nữa về Chủy cung tự mình xem đi."
"Ca, huynh đối với ta thật tốt."
"Đệ cũng vậy. Trà rất thơm."
Viễn Chủy cười mãn nguyện, cầm ly trà lên thổi, hớp một ngụm, rồi vội vàng hỏi: "À, ca, lần này đi, có thu hoạch được gì không?"
"Vẫn chưa. Hoàn toàn không có manh mối."
"Vậy lát nữa huynh có đến gặp Chấp Nhẫn không?"
"Không cần. Chấp Nhẫn cho người đón ta từ dưới sơn cốc, dặn ta đêm nay nghỉ ngơi, sớm mai đến diện kiến."
Viễn Chủy trề môi, nâng chén trà: "Tốt như vậy sao?"
Cung Thượng Giác cười: "Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn bất mãn với Chấp Nhẫn?"
"Làm gì có. Ca đợi ta một chút. Ta xuống nhà bếp xem đồ ta dặn đã làm xong chưa?"
"Cứ sai hạ nhân đi hỏi là được rồi, Viễn Chủy đệ đệ không cần đích thân làm những chuyện vặt này."
"Vẫn là ca thương ta. Đợi ta nhé. Ta quay lại ngay."
Nói rồi Viễn Chủy chạy đi mất, ở căn phòng rộng lớn chỉ còn Cung Thượng Giác và không gian tĩnh lặng.
—---------------------------------------------------------------
Bầu trời đêm đen kịt, ánh trăng treo trên cao xa vời vợi, Cung Tử Vũ một mình ở Vũ gác nghiêng ngả, ngồi không vững tựa vào bàn trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...