Tuyết Sơn lạnh lẽo quanh năm, màu trắng tinh khôi phủ lên mọi vật nó chạm phải, tuyết liên lặng yên, nhánh Tuyết Tùng khẽ đưa trong gió.
"Tuyết Trùng Tử, ta đến đây."
Một tiếng gọi thông thường ở nơi thanh tịnh trở thành ồn ào náo nhiệt. Chân mày Tuyết Trùng Tử thoáng nhíu qua, vươn tay lấy tuyết liên thả vào ấm trà đang nóng. Thư đồng nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Cung Tử Vũ, vùng vằng phàn nàn: "Công tử nhà ta không còn là Trùng Tử nữa, ngài gọi mãi không thấy phiền sao?"
Cung Tử Vũ chưa an tọa đã không kịp vuốt mặt, trừng mắt về phía thư đồng: "Nhìn mặt lão ấy xem có thấy phiền không? Hay là ngươi phiền? Một thư đồng như ngươi, miệng lưỡi sao mà chát chúa vậy hả?"
Tuyết Trùng Tử từ chối tham gia cuộc chiến, chăm chăm thêm củi. Thư đồng quỳ xuống bên cạnh, không to không nhỏ phản bác: "Ây da, ta bây giờ là thư đồng, tương lai sẽ là người canh gác nơi này. Ngài đừng có xem thường ta."
Cung Tử Vũ ném đi ánh mắt sắc bén, giọng uy hiếp: "Khẩu khí lớn, nhưng không có tầm nhìn. Ngươi nghĩ đắc tội với Chấp Nhẫn thì kết cục thế nào?"
Y như rằng thư đồng bị dọa sợ, vội vã chạy mất dạng, chỉ vọng lại: "Tuyết công tử, tuyết liên ngoài kia đang đợi ta chăm sóc, ta xin cáo lui nhé."
Bóng người khuất, Cung Tử Vũ thể hiện ngay ý bất mãn: "Tuyết Trùng Tử, lão chọn ai không chọn, lại chọn tên oắt này làm thư đồng, còn truyền thụ Táng Tuyết Tâm Kinh. Có phải là nước đi sai lầm không?"
Tuyết Trùng Tử băng thanh ngọc khiết, vốn hiếm khi để lộ cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh nay bị nỗi buồn thương vương trong đáy mắt biến thành một nét đẹp thê lương hiu quạnh. Mái tóc bạc trắng nhẹ rung theo hơi thở hắt ra: "Đứa trẻ này nhỏ tuổi nhưng tính giác ngộ cao, quá lanh lợi trong khi khả năng kiểm soát thấp, vậy nên mới cần ta mài giũa. Chấp Nhẫn ngài cứ kiên nhẫn chờ, ắt có thành quả, không làm ngài thất vọng."
Rót chén trà cho hắn, Trùng Tử đưa mắt dò xét: "Chấp Nhẫn đến Tuyết cung không phải để thăm ta đâu nhỉ?"
Cung Tử Vũ nhận ra màu trà tuyết liên, cười thầm trong bụng: "Đương nhiên rồi. Viễn Chủy vừa giao cho ta ám khí tẩm độc đệ ấy mới làm ra."
Mặt không cảm xúc, Tuyết trùng tử đáp nhanh: "Ngài nên đến Nguyệt cung mới phải."
"Đâu có, ta tìm người thử nghiệm."
"Vậy thì đến Hoa cung."
"Đừng bao bọc tên nhóc đó như vậy. Ta chỉ thử xem sức công phá thế nào thôi."
Thời gian Cung Tử Vũ lui tới không ngắn, sớm đã hiểu rõ tính cách đã nói là làm của hắn, Tuyết Trùng Tử bỏ cuộc, chỉ lo một thứ: "Cẩn thận tuyết liên."
"Yên tâm đi."
Trùng Tử nhìn chiếc vòng tay hắn luôn đeo, không khỏi thắc mắc: "Ta cứ tưởng Chấp Nhẫn sẽ đưa Phong trưởng lão cùng đến."
Hắn dời mắt đến cây Tuyết Tùng trong sân, bĩu môi: "Nàng ấy làm gì có thời gian. Cả tuần nay từ sớm tinh mơ đến tối mịt, không ngừng luyện võ công cùng đệ tử. Chẳng để ý đến ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Não FicçãoTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...