CHƯƠNG 15: CHẤP NHẪN PHU NHÂN

446 21 15
                                    

["Nàng tỉnh rồi?"

Ngày mới chào đón Vân Vi Sam bằng mùi thuốc nồng nặc, sộc vào tận cuống họng, một ngày 3,4 cử thuốc kéo dài hơn 2 tháng qua, chưa kể năm trước...nghĩ tới là trong lòng cuồn cuộn dâng trào, Vân Vi Sam kéo chăn che mặt, nằm bất động.

Cung Tử Vũ rõ ràng đã nghe động, dịu dàng gọi một tiếng "A Vân?", bước tới cạnh giường nhìn thấy nét yếu đuối đáng yêu mà nàng chưa bao giờ để lộ, bất giác nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng.

Nàng không chút phòng vệ bị một thân hình lực lưỡng nằm đè qua người làm cho giật mình mà mở chăn vội, chưa kịp nhìn thấy gì lại bị liên hoàn nụ hôn dán lên mặt tới tấp, nàng nhắm tịt mắt đưa hai tay áp lên má người kia chặn lại.

Đối phương cười ngọt nói: "Nàng không trốn được đâu. Nhanh uống xong chén thuốc này, ta đưa nàng đến một nơi."

.

.

Hơn một tháng nay Vân Vi Sam tuy qua đêm ở Phủ Chấp Nhẫn, nhưng là ở trong gian chính của Cung Tử Vũ, nơi khác trong Phủ căn bản không có thời gian rãnh rỗi mà đi qua. Hắn đưa nàng đến vườn hoa được trồng bên trong gian phụ giành cho Chấp Nhẫn phu nhân. Điểm khác biệt rõ ràng nhất với vườn hoa năm xưa của Lan phu nhân chính là nơi đây rộng lớn hơn, Vân đình trong vườn hoa đủ sức chứa hơn 10 người.

Thực ra Vân Vi Sam không đến mức yêu hoa thích cỏ, nhưng nhìn thấy cây lá xanh mướt, điểm xuyến sắc màu, thỉnh thoảng là chuồn chuồn, có khi là bươm bướm lượn lờ trong sân, ánh nắng cũng vì vậy mà trở nên lấp lánh, trong lòng bỗng nhiên an yên, quên hết muộn phiền.

Loại được trồng nhiều nhất là loại có thân cây cao ngang hông, nhiều lá tươi tốt, vẫn chưa ra hoa. Cung Tử Vũ biết nàng nghĩ gì, từ phía sau ôm lấy, thuận tiện kê cằm lên đỉnh đầu nàng: "Nàng biết hoa gì không?"

Đầu nhỏ bên dưới khẽ lắc qua lắc lại. Hắn nói tiếp: "Mẫu đơn tím. Nó giống như nàng vậy, ẩn chứa một nỗi buồn day dứt, nhưng kiên cường đến mê hoặc, đáng yêu mà quyến rũ, rất có mị lực thu hút ánh nhìn."

Hắn dụi mặt vào cổ nàng, như thể lời nói không đủ diễn tả mức độ ma mị, lại lưu trên cổ nàng mà nói nhỏ: "Cũng có nghĩa là sự lưu luyến. Hai tháng nữa là tới lúc hoa nở, nàng có muốn ta đến ngắm cùng nàng?"

Vân Vi Sam hiểu lại dường như không hiểu ý hắn đang nói là gì, kéo tay hắn xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt đang rất nghiêm túc kia.

"A Vân, nàng có nguyện ý trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của ta không?"

Bên dưới ánh nắng, nàng thấy rõ nỗi lo lắng ẩn giấu sâu trong đáy mắt, Cung Tử Vũ mân mê vết sẹo trên bàn tay nàng, dáng vẻ thâm trầm: "Lần trước tuyển chọn tân nương, bất kể nàng đồng ý hay không ta vẫn chọn nàng. Sau đại chiến, nàng rời bỏ ta, ta lại đón nàng về. Đảm nhiệm Phong trưởng lão cũng là ta yêu cầu nàng."

Hắn ngừng một lúc, lại nói: "Chấp Nhẫn phu nhân sẽ phải cùng ta sống chết vì Cung Môn, cả đời không thể bước chân ra khỏi sơn cốc Cựu Trần. Nàng, nguyện ý không?"

Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ