["Sam tỷ, có đau lắm không?"
Vân Vi Sam sắc mặt tái nhợt, giọng run vì đau đớn, vẫn gượng cười: "Ta chịu được."
"Cớ gì tỷ phải chịu đau đớn như vậy chứ? Cung Môn quan trọng với tỷ vậy sao? Hơn cả mạng sống?" Vân Vi San khóc thảm thiết trong khi tay vắt từng chiếc khăn sũng máu.
"Cả đời ta, ký ức có được, đều là đạp lên mạng người khác mà sống, xung quanh đều là máu tanh. Đổi lại là nghĩa muội mà ta yêu thương, bỏ mạng vì Vô Phong. Người chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn ta, dùng sinh mệnh đổi cho ta tự do. Còn người của Cung Môn, sẵn lòng tin tưởng ta, cho ta quyền lựa chọn, trân trọng ta. Ta làm sao có thể phản bội họ?"
"Đáng sao?" Vân Vi San nức nở, khuôn mặt thanh thuần nay nhuốm màu đau thương. Vì tỷ tỷ mà đau, vì tỷ tỷ mà cảm thấy bất công.
Vân Vi Sam vuốt ve khuôn mặt xanh xao đẫm lệ của muội muội: "Đáng. Một mạng của ta, đổi được bình an cho Cung Môn ngày nào tốt ngày đó. Đáng hơn nhiều so với hại chết một người vô tội."
"Muội hận tên Hàn Nha Nhị, hận Vô Phong. Hận cả nơi không chút ánh sáng này."
"San San. Muội ngẩng đầu đi." Vân Vi Sam thều thào.
"Tỷ nói sao?"
"Trên đó không phải vẫn có một cái lỗ nhỏ sao? Dù không to hơn bàn tay là bao, vẫn thấy được một góc bầu trời bên ngoài, vẫn biết khi nào mặt trời mọc, khi nào mặt trời lặn. Đúng không?"
Vân Vi San dừng khóc, gật đầu lia lịa, cố gắng cười với nàng.
"Đừng đánh mất hy vọng."]
-----------------------------------------------------------------
Vân Vi Sam ngồi trên giường, nhìn ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng, nét mặt vương nỗi buồn khó nói. Đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, nàng mới đứng lên mở cửa, bắt gặp bóng lưng rộng lớn của Cung Tử Vũ khoác áo choàng Chấp Nhẫn, bên dưới ánh nắng, rất có khí chất vương giả oai phong, Vân Vi Sam bất giác nở nụ cười thật tươi.
"Chấp Nhẫn, ngài đợi ta?"
"Đã nói với nàng rồi, khi ở riêng với ta, không cần gọi Chấp Nhẫn." Cung Tử Vũ phụng phịu.
Vân Vi Sam bật cười, dịu dàng nói: "Vũ công tử?"
Cung Tử Vũ khoái chí, bày ra vẻ mặt tự kiêu. Vân Vi Sam cảm giác nếu bản thân không lên tiếng trước, chắc cả hai sẽ chôn chân luôn ở cửa, đành mở miệng hỏi lại: "Chàng đợi ta?"
Cung Tử Vũ rạng rỡ nói: "Ừ, đợi nàng đó. Đi thôi."
"Đi đâu? Á, sao lại bế ta lên? Ta tự đi được. Chàng thả ta xuống."
"Đừng giãy nữa, giãy không nổi đâu. Đến phòng ta ăn sáng."
Vũ Cung thực sự nở hoa rồi, chính xác hơn là nở trên mặt Cung Tử Vũ. Hắn đều đặn mỗi ngày đến bế Vân Vi Sam về thư phòng, một ngày ba bữa đều ăn cùng nàng. Viễn Chủy chuẩn chỉnh ngày ba bận đến đưa thuốc, đợi Vân Vi Sam uống xong, bắt mạch kiểm tra kỹ lưỡng mới rời đi. Sau đó Vân Vi Sam ở trên giường Cung Tử Vũ nghỉ ngơi, hắn ở phía đối diện xử lý công văn. Thực sự không để nàng rời xa hắn. Duy chỉ có buổi tối, đợi nàng ngủ say rồi bế nàng về tư phòng, dặn dò thị vệ canh gác cẩn thận.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-ficțiuneTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...