CHƯƠNG 13: MỘT NGÀY CỦA VIỄN CHỦY

397 25 15
                                    


Cánh rừng già vây làng Bình Âm ở giữa, cách đó không xa là một con suối lớn, ngày đêm róc rách mang lại cảm giác an yên, thanh bình. Nơi đây đa phần là thảo dân tránh xa đời sống xô bồ, rất hiếm khi có người ngoài, vậy nên một khi xuất hiện người lạ trong làng đều biết. Huống hồ lại là cô nương xinh đẹp, y thuật tài giỏi như Thượng Quan Thiển.

Trong một đêm vị cô nương này mất tích, bà lão cạnh nhà vốn sống tại làng Bình Âm từ lâu, cũng không lời nào đột ngột biến mất. Cả làng xôn xao đã vài ngày, họ trông chờ Cung nhị tiên sinh cho ngôi làng bình yên này một đáp án.

Cung Thượng Giác lục soát căn nhà, gần như moi từng phân trên kẽ tường ra kiểm tra cũng không tìm được bất cứ điều gì khác thường. Khoảnh khắc thất vọng xâm chiếm, hắn ta nghĩ rằng có lẽ lang y kia đã nhầm, cô nương này vốn không phải Thượng Quan Thiển. Trên đời này có biết bao phụ nữ đơn thân chăm con nhỏ, nào chỉ mỗi Thiển của hắn ta.

Hoặc đúng là Thượng Quan Thiển, vậy lý do gì vừa đến chưa bao lâu đã vội vàng rời đi? Lẽ nào là Vô Phong? Bọn chúng đã bắt được nàng ta? Hiện trường sạch sẽ không vết tích này rất giống cách làm của bọn chúng. Nhưng thời gian qua Thượng Quan Thiển chưa từng bị phát hiện, vậy nên cũng có thể là tính cẩn trọng của nàng ta.

Tâm trí Cung Thượng Giác rối bời, gửi bồ câu đưa tin về Cung Môn. Trong thư bày tỏ sự bất lực. Cung Tử Vũ giữ bức thư trên tay rất lâu, quên cả trời đất.

Vân Vi Sam yên vị tại bàn trà chờ đến lả người, gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở sự tồn tại của bản thân. Hắn lập tức hoàn hồn, đến ngồi cạnh nàng nhưng không có tâm tình thưởng trà, đau đầu đưa tay lên xoa thái dương.

Nàng trìu mến vuốt ve khuôn mặt sầu não của hắn: "Chuyện khiến chàng phiền muộn, không thể cho ta biết?"

Hắn nhìn nàng một lúc, dáng vẻ ủ rũ: "Mất dấu Thượng Quan Thiển."

"Tìm thấy rồi lại mất dấu?"

"Không chắc, cô nương đó đã biến mất, vườn không nhà trống, nhưng Thượng Giác ca linh cảm đó là Thượng Quan Thiển."

Nàng thong thả nhấp một ngụm trà, nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu nói: "Chỗ cô ta ở, không để lại dấu vết gì sao?"

"Không? Căn nhà đơn sơ, không có gì để mất, càng không có chỗ để giấu."

Đôi mắt phân vân của nàng lọt vào tầm nhìn của Cung Tử Vũ, hắn tiến đến gần nàng, dùng đôi mắt trìu mến kéo lại sự chú ý, dù hắn không nói lấy một lời nàng vẫn hiểu, liền mở miệng: "Ta đang nghĩ, Cung Môn nội loạn chia phe cướp xác ta từ trong tay Vô Phong, dù cho trên giang hồ tin tức chậm chạp đi nữa thì ắt hẳn cũng đã đến tai Thượng Quan Thiển. Thêm vào đó, khi trước bọn ta thường dùng kiểu ám hiệu đặt ba vật làm kim chỉ nam, chỉ vị trí cất giấu đồ vật. Nhưng sử dụng ám hiệu Vô Phong, để lại manh mối cho người của Cung Môn là quá nguy hiểm, buộc phải biến tấu. Giác công tử nhạy mùi máu tanh. Vậy thì...."

Cung Tử Vũ lập tức tiếp lời: "Dùng máu làm ám hiệu?" Sau đó liền thu hồi ánh mắt phấn khích, giọng thâm trầm: "Thượng Giác ca rất kỹ tính, không lý vào lật cả căn nhà lên mà không phát hiện điểm này."

Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ