Chỉ còn chưa đến một tuần, Cung Tử Vũ phải chứng minh được thân phận của Vân Vi Sam. Trong lòng Cung Tử Vũ vốn đã có đáp án, chẳng qua là có người không chịu thừa nhận.
Nơi Vũ gác nên thơ, Cung Tử Vũ đặt chén trà xuống: "A Vân. Hôm qua Thượng Giác ca đến tìm ta là vì có một số chuyện cần xử lý, không thể trì hoãn thêm."
"Ta hiểu. Chàng cứ làm việc cần làm. Trong Vũ cung có rất nhiều người. Vả lại, ta biết đường đi nước bước. Chàng đừng lo."
"Cung Môn có một số thay đổi, trước mắt nàng cứ ở trong Vũ cung, nếu cần gì thì sai hạ nhân làm."
"Vũ công tử. Có phải mọi người khi ngờ thân phận của ta? Cho rằng ta vẫn là thích khách Vô Phong nên muốn giam lỏng ta ở Vũ cung?"
"Ta không muốn giấu nàng. Đúng là như vậy. Tuy thời gian trước diệt được Tứ Quỷ Vô Phong, nhưng Cung Môn hơn trăm năm nay, phòng thủ kiên cố mới đứng vững trước sóng gió giang hồ, khó tránh phải cẩn trọng từng đường đi nước bước. Ủy khuất cho nàng rồi."
"Không trách chàng, cũng không trách người khác. Chỉ trách ta, trước sau đều là từ Vô Phong bước ra."
Cung Tử Vũ nghĩ ra gì đó nhìn Vân Vi Sam đầy ẩn ý: "Tóc xanh gửi gắm, than người nghèo khó."
Vân Vi Sam liền đối đáp: "Không ao ước thiên địa, mây khóc dệt thành mưa"
Nét mặt Cung Tử Vũ ánh lên nỗi thất vọng: "Ta phải đi rồi, bữa tối sẽ có người đưa đến cho nàng."
Vân Vi Sam ngẩng đầu nhìn theo: "Chàng không dùng bữa cùng ta sao?"
Cung Tử Vũ gật đầu: "Ta đi đây."
---------------------------------------------------------------
Đêm tối vắng lặng, Vân Vi Sam mặc y phục đen đơn giản lướt trên mái nhà, nàng sớm đã thuộc tuyến tuần tra của thị vệ, dễ dàng bước chân ra khỏi Vũ cung, hướng về phía núi sau.
Dưới ánh trăng mờ ảo thêm phần khí độc dày, Vân Vi Sam thận trọng tránh số cơ quan ám khí do chính tay Viễn Chủy đặt. Thân thủ nhanh nhẹn di chuyển đến cổng mật đạo của núi sau, Vân Vi Sam âm thầm quan sát một lúc, nắm được thời gian đổi gác, liền quay trở về.
Lúc về đến Vũ Cung bị đài canh gác nghe thấy động tĩnh, trong lúc vội vàng đã đạp phải bẫy, Vân Vi Sam tức khắc xoay một vòng, né được mũi tên tẩm độc bắn ra. Nhưng thân mình đập mạnh vào tường, kích hoạt cái bẫy khác, khí độc phun tỏa. Vân Vi Sam tinh ý nín thở, vẫn bị làn khí độc bao phủ, khuôn mặt, bàn tay đều dần biến sắc. Trong lúc độc chưa phát tán mạnh mẽ, đã kịp thời trở lại tư phòng.
Thị vệ Ngọc phát hiện bất thường, báo cáo Cung Tử Vũ lúc này đang ở Giác cung. Cung Tử Vũ vội vã buông chén trà, vừa bước chân ra khỏi gian chính của Cung Thượng Giác, đã nghe thấy thấp thoáng tiếng Sơn Ca hót.
Giây phút Cung Thượng Giác quay đầu nhìn Cung Tử Vũ xác nhận mình nghe có đúng không, suýt chút tưởng bản thân nhìn nhầm, ánh mắt Cung Tử Vũ chứa đầy phẫn nộ, vô cùng bức người.
Cung Thượng Giác vừa gật đầu, tỏ ý mình cũng nghe tiếng Sơn Ca, Cung Tử Vũ đã bỏ đi, giọng đanh thép: "Đừng đi theo ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...