Thâm sơn cùng cốc, tịch mịch âm u. Thanh âm rên rỉ đau đớn cùng cực như có như không len lõi trong làn sương mờ ảo.
Không rõ đã qua bao lâu, Vân Vi Sam một thân đỏ thẫm, chân không còn sức, mặc cho bản thân tỳ vào giá treo, hai cổ tay nàng rỉ máu ướt đẫm sợi xích, một miệng đầy mùi tanh tưởi vẫn cắn chặt răng, quyết im lặng đến cùng.
Hàn Nha Nhị có chút mất bình tĩnh, quăng chiếc cạo ve xuống đất, vỗ tay ầm ĩ tỉ lệ nghịch với vẻ mặt chán chường: "Có nên khen ngươi một câu không? Hàn Nha Tứ từng khoe ngươi là người trải qua huấn luyện thử độc giỏi nhất. Cỏ thử lời mà ngươi cầm cự hẳn hai tiếng không nói ra bất cứ điều gì bất lợi cho Vô Phong. Bây giờ xem ra ngươi tự mình phá kỷ lục rồi. Cỏ thử lời, roi, rượu độc, kẹp tay, cạo ve.. cả đống thứ khác dùng trên người ngươi mà chẳng có tác dụng gì nhỉ."
Y ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Vân Vi Sam, điệu bộ mệt mỏi: "Trôi qua lâu như vậy rồi, ngươi một lời cũng không nói. Ta biết báo cáo thế nào với cấp trên đây."
Vân Vi Sam hé môi thở dốc, máu tanh ứa ra. Trên người chằng chịt vết thương, gương mặt xinh đẹp ửng hồng ngày nào, giờ đây trắng bệt, mồ hôi ướt trán. Mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau xé ruột xé gan.
Hàn Nha Nhị chợt nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu cười đắc ý: "Song sinh đúng không? Có tâm linh tương thông không nhỉ? Ta thắc mắc thật đó. Hay là...đi thăm muội muội ngươi xem có bị đau ở đâu không nhé?"
Y cười nham hiểm đáp lại cái trừng mắt của Vân Vi Sam, nhàn nhã bước đến bàn chọn một thanh đoản kiếm, làm bộ rời đi.
Vân Vi Sam khó nhọc lên tiếng, nhưng giọng nói đầy uy lực: "Đứng lại."
"Ấy, chịu mở miệng rồi sao. Nói! Ai đứng sau kế hoạch ngày đại hôn? Ngươi phản bội Vô Phong từ khi nào?"
Vân Vi Sam hơi thở nặng nề, nói đứt quãng: "Phát hiện ta là thích khách Vô Phong, Cung Tử Vũ ra điều kiện, nếu ta đồng ý nội ứng ngoại hợp với hắn, sẽ tha chết cho ta, đồng thời sẽ cho ta tự do. Sau đó hắn giả vờ đứng ra bảo vệ ta, diễn cảnh Cung Môn nội loạn, thả cho ta đi, để ta lấy được kế hoạch tấn công, báo tin về cho hắn. Ngày tấn công, Quỷ phương Nam Tư Đồ Hồng cũng trà trộn vào làm tân nương, hạ độc trùng cổ lên người Cung Tử Vũ, được Cung Viễn Chủy cứu bằng Xuất Vân Trùng Liên. Diệt được toàn bộ thích khách Vô Phong rồi, hắn giữ ta lại, để đảm bảo Vô Phong không có kế hoạch dự phòng, tái tấn công. Mọi chuyện êm đẹp được vài ngày, hắn giữ lời hứa, thả ta đi."
Hàn Nha Nhị kinh ngạc: "Chỉ vậy mà ngươi phản bội Vô Phong?"
Vân Vi Sam gần như đứt hơi, đáp: "Là các ngươi lừa ta trước, các ngươi đã hứa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thả tự do cho ta."
"Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ngươi đã trở mặt, còn đòi tự do?" Hàn Nha Nhị nâng cằm Vân Vi Sam, đối diện với ánh mắt kiên định khiến y có chút chột dạ.
Vân Vi Sam căm phẫn, ứa nước mắt: "Vân Tước thì sao? Đã hoàn thành nhiệm vụ, quay về rồi. Vẫn phải chết."
Hàn Nha Nhị cười khẩy: "Vân Tước là bị Cung Môn giết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
No FicciónTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...