Chào mọi người, hy vọng các bạn còn nhớ đến mình. Mất rất nhiều thời gian mới có thể trở lại, mình vẫn đang trong quá trình chữa lành bản thân. Cách hành văn có thể yếu hơn trước, mong mọi người cho mình góp ý.
Chúng ta tiếp tục hành trình đi đến đại kết cục nhé!
-------------------------------------
San San mở mắt, mình mẩy ê ẩm như từ trong địa lao bước ra, lê thân ngồi tựa vào thành giường mới nhận ra lòng bàn tay đang được đắp thuốc, mùi thảo dược nồng nàn bao phủ không gian. Cô ấy định lên tiếng gọi Nguyệt trưởng lão mới nhận ra bên kia bức bình phong có tiếng động.
"Cung Tam?" San San yếu ớt lên tiếng.
"Tỉnh rồi sao? Trong người thế nào?"
Tuy trầm hơn nhưng đúng là giọng của Cung Viễn Chủy, cô ấy muốn đến gần một chút xem xem người trầy da tróc vảy kia trị thương ra sao rồi. Khoảng cách chỉ vài bước chân mà loạng choạng ngã nhào vào chiếc ghế cạnh giường, cô ấy vừa ngẩng đầu đã thắc mắc: "Liên Nhi đâu? Sao lại để ngài tự đắp thuốc?"
Viễn Chủy nhìn cô bằng nửa con mắt, lạnh lùng đáp: "Thiếu gì việc để làm?"
San San lười đôi co, trực tiếp rút que thoa thuốc trong tay đệ ấy: "Đưa ta."
Đôi mắt to tròn chăm chú vào vết thương, tóc mai nhẹ rũ xuống theo hướng cúi đầu, mỗi cử động tay San San đều cẩn trọng, nhẹ nhàng hết sức có thể. Đột nhiên lồng ngực bóp nghẹn, cô ấy khẽ hít sâu thở dài.
"Đau không?”
Phải chăng do tai đang bị ù mà San San nghe ra sự dịu êm trong thanh âm trầm ấm của đối phương. Nhưng không ngờ đệ ấy nghe thấy tiếng thở của mình, San San lén mỉm cười. Thực ra cô khó thở không phải vì vết thương của chính mình.
"Ta không sao." Cô ấy không ngẩng đầu, giọng dịu ngọt vương chút ưu sầu, khiến người nghe bị mê hoặc.
Không gian yên ắng trái ngược bản tính hoạt bát của San San khiến đệ ấy bối rối, chủ động tìm chuyện: "Gan của cô không nhỏ ha?"
Cô ấy cười nhẹ, vươn người quấn băng cho Viễn Chủy, hơi thở vì áp sát mà như thổi vào xương tủy đệ ấy: "Ngài nói ta là người của Chủy cung, giao trọng trách cho ta, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, hại ngài đối đầu với Thượng Giác ca..."
"Xử lý xong cả rồi. Thích khách đã bị tóm gọn." Viễn Chủy không trách cô ấy, càng không muốn cô ấy nhận lỗi về mình.
Ngoài ra còn muốn hóa giải sự căng thẳng giữa cô ấy và Thượng Giác ca: "Đừng trách huynh ấy. Bảo toàn cho Cung Môn không phải chuyện dễ dàng, quá cảm tính dễ hỏng việc."
Băng quấn dừng lại trước ngực, khuôn mặt thanh thuần nọ cách đệ ấy một gang tay, môi nhỏ mấp máy: "Ta biết, nếu có ai khả nghi thì ta chính là người đầu tiên."
"Từ giờ thì không phải nữa."
Viễn Chủy thì thầm, chữ được chữ mất, cô ấy nghe không hiểu liền hả một tiếng. Không cách nào giải thích chuyện đã xảy ra, đệ ấy nói bừa: "Cô yên lặng một chút, tai ta vẫn còn ong ong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...