CHƯƠNG 17: ĐÓA TỬ VI LIỀU MẠNG

807 37 45
                                    

Bầu trời Cung Môn ngày càng quang đãng, đều là nhờ kỳ tài độc dược kết hợp với hai thiên tài y thuật khác trong Cung Môn, tìm ra loại cây có khả năng làm loãng khí độc - Huyết Dụ Mây. Sau khi đem trồng khắp Cung Môn từ năm ngoái, màn sương âm u đã bị đẩy lùi, trả lại phần nào vẻ thanh thuần của núi rừng, chim chóc bắt đầu quay lại làm tổ.

Nắng mai rọi xuống y quán, Nguyệt Lão chẳng hẹn mà bước ra cửa chờ đợi, một lúc sau Sơn Ca sà xuống đậu lên vai ngài ấy, nhẹ nhàng thả đóa hoa dại vào tay, cái đầu nhỏ xíu lí lắc nghiêng nhẹ nhìn người nọ, rồi yên ắng vỗ cánh bay đi. Không một lời nói, tâm tình của Nguyệt Lão vậy mà tốt hơn hẳn, gương mặt đượm nỗi buồn man mác ít ra có ý cười.

Ngài ấy đặt đóa hoa dại nhỏ nhắn kia vào ngực, quay vào trong nhìn hai kẻ điên của Chủy cung đang nằm bất tỉnh trên giường. Đêm qua không phải là đêm dài nhất đời Nguyệt Lão, nhưng là đêm cực nhất, nghĩ đến là bực mình.

[Canh tư về sáng, Nguyệt Lão lật tới lật tui y thư trên tay, bước đến giường bệnh, giọng phấn khởi thông báo: "San cô nương, ta tìm thấy Hoàn Thang trong cuốn y thư cổ này, không chừng có tác dụng. Cô chăm sóc cho Chủy công tử, ta đi tìm dược nhân thử thuốc. San cô nương?"

Cô ấy bất động, gục bên cạnh Viễn Chủy, thông qua bả vai nhấp nhô bất thường Nguyệt Lão đoán chừng cô ấy thực sự liều mạng rồi. Thử chạm vào vai đã cảm nhận được thân nhiệt cao chót vót, hơi thở nặng nhọc, triệu chứng giống hệt Viễn Chủy. Ngài ấy lật người San San lại, gương mặt nhăn nhó rõ là đang chịu đau, vết thương trên cánh tay Viễn Chủy vẫn chầm chậm rỉ máu xuống lòng bàn tay cô ấy, máu độc hòa quyện.

Thái dương giật giật, ngài ấy chỉ có thể thở dài. "Người của Chủy cung, đều điên như nhau."

Vừa xoay đi gọi hạ nhân, tay áo cảm nhận được sức kéo mà quay đầu, Nguyệt Lão phát hiện đối phương nói không ra hơi, miệng mấp máy gì đó, cúi người đến gần mới nghe được mấy chữ: "Mã Tiền Tử, là Mã Tiền Tử."

Ánh mắt chấn kinh rất nhanh đã biến thành phấn khích, Nguyệt Lão nở cụ cười sâu xa nhìn người kia ho ra máu, ngất đi. ]

San San đau đớn trở mình, mơ hồ nhìn thấy bóng đen với bờ vai rộng, phong thái mang lại cảm giác rất ấm áp, đặc biệt an toàn. Vừa nheo mắt để nhìn cho rõ thì bóng đen đó đột ngột tiến đến gần, đập vào mắt cô ấy chính là hắc phục thêu vân hoàng kim, dây thần kinh căng lên, bất giác giật lùi, mới phát hiện tay mình đang bị ghì lại.

"Chấp Nhẫn đại nhân?" San San hụt hơi, thở dốc; định thần lại mới biết ngài ấy đang bắt mạch cho mình thông qua một lớp khăn.

"San cô nương, tỉnh rồi? Cô làm thế này, A Vân biết được sẽ rất đau lòng. Quá liều mạng!"

Giọng hắn vẫn như tối qua, nhẹ nhàng thân thiện, nhờ vậy nhịp tim chạy nước đại của cô ấy mới chậm dần lại, gượng ngồi dậy, bình tĩnh nói: "Cung Tam trọng thương, nếu đến thẳng y quán, có lẽ đã không hôn mê. Ngài ấy vì ta mà chậm một bước, ta nên chịu trách nhiệm. Huống hồ, điều chế giải dược chính là như vậy, biết độc mới trị được độc."

Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ