Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, biểu tình không tin được những gì vừa nghe thấy, mắt dán chặt lên bóng lưng Vân Vi Sam đứng trước mặt, thân hình nhỏ nhắn bên dưới lớp áo choàng Chấp Nhẫn mà Cung Tử Vũ đưa cho nàng trước khi giải về Trưởng Lão Viện.
Trong lòng Viễn Chủy không tránh khỏi cảm thán, một nữ nhân lại cả gan bày ra màn kịch lớn đến mức này, một thân một mình dấn vào thế trận khó lường, quyết tâm đi con đường không có lối thoát. Buột miệng nói ra bốn chữ: "Cô ta điên rồi."
Cung Thượng Giác ở bên cạnh, vốn tâm tình rối bời nhờ giọng của Viễn Chủy mà kéo hắn về lại thực tại, giật mình nhắc nhở: "Đệ không muốn bị cơn phẫn nộ kia ập lên đầu thì đừng nói gì cả."
Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía Cung Tử Vũ đang ngồi trên ghế trưởng lão, so với lúc trước sắc mặt dường như còn tệ hơn.
"Bởi vì kế hoạch này mà khi đó nàng nhất quyết từ chối, không muốn thị vệ đi theo?"
Biết Cung Tử Vũ muốn bảo hộ đến cùng, cũng biết con đường mình chọn là con đường chết, Vân Vi Sam sao có thể lôi kéo thêm bất kỳ ai. Nàng im lặng Cung Tử Vũ vẫn hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu nàng, lại hỏi các vị trưởng lão.
"Vậy nên, Thủ lĩnh thị vệ Hồng Ngọc gặp nguy, các vị đều biết nhưng nhắm mắt làm ngơ?"
Nguyệt Lão cụp mắt né tránh cái nhìn gay gắt của Cung Tử Vũ: "Không còn cách nào khác. Bọn ta chỉ có thể giúp hắn cầm cự, đưa hắn quay về Sơn Cốc."
Tuyết trưởng lão run rẩy mở miệng: "Nếu chỉ vài tên Yêu Ma, Kim thị vệ chắc chắn có thể thoát thân. Nhưng kẻ trực tiếp ra tay là thủ lĩnh Vô Phong, ả ta thân thủ cao thâm, thoát không nổi."
"Vậy mà, muội muội của nàng, Vân Vi San, vẫn còn sống?"
Vân Vi Sam khẽ nghiêng đầu về phía Nguyệt Lão, liếc mắt đã hiểu, Nguyệt Lão thay nàng lên tiếng: "Còn sống. Vài ngày trước vừa chuyển đến cứ điểm ở thành Tây Châu."
Cung Tử Vũ cau mày: "Vô Phong cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ Vân gia, lý nào Vân Vi San giả chết có thể dễ dàng thoát khỏi sào huyệt Vô Phong?"
Vân Vi Sam điềm tĩnh đáp: "Trong phòng giam có một cái lỗ nhỏ, vừa đủ để Sơn Ca len qua, nó thả cho ta 2 viên dược. Một viên ta dùng để giả chết, lừa San San uống chén thuốc có Tước dược. Ngay khi muội ấy vừa uống xong, ta liền gào thét kêu cứu, để Hàn Nha Nhị tận mắt chứng kiến cảnh muội ấy trúng độc, thổ huyết, tắt thở. Ta lại giả vờ đau khổ, khóc lóc thảm thiết, không cho hắn mang xác San San đi. Đau đớn ôm thi thể San San trọn ba ngày, chứng minh cho hắn thấy, San San thực sự đã chết. Sau đó, hắn đưa xác của San San đi mai táng."
Tuyết trưởng lão phối hợp nhịp nhàng, tiếp lời nàng: "Bọn chúng vứt xác Vân Vi San cô nương ở hoang địa, thị vệ giả dạng thợ săn, đánh tráo thi thể, đưa Vân Vi San cô nương về cứ điểm. Chuyện xảy ra sau đó, đều theo dặn dò của Vân cô nương."
Đôi mắt Cung Tử Vũ ngập tràn lửa giận, ngữ khí sắc bén: "Các vị trưởng lão thông đồng với A Vân qua mặt ta. Vậy cái ghế Chấp Nhẫn này, ta ngồi có nghĩa lý gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...