CHƯƠNG 19: NGƯỜI CỦA CUNG MÔN

132 12 3
                                    

Uyên Nhi chải tóc cho Vân Vi Sam, cài vào mái tóc đen nhánh chiếc trâm khắc mẫu đơn tinh xảo. Hai tỳ nữ thân tín vừa sáng đã cười cười nói nói, líu lo như chim sẻ, tâm trạng Vân Vi Sam nhờ vậy mà phấn khởi.

Tiếng gõ cửa chen ngang cuộc trò chuyện rôm rả, Kim Đan ở trước cửa nói: "Phu Nhân, Chủy Cung vừa cho người đến báo, San cô nương đang trên đường đến ạ."

Đã lâu không gặp muội muội yêu quý, bước chân Vân Vi Sam có phần gấp rút, Lam Nhi cầm áo choàng lật đật chạy theo.

Khí trời chuẩn bị sang thu êm dịu hẳn, làn gió mát lay cành lá lốm đốm vàng làm cho cảnh vật hài hòa hơn trong lòng người.

Đến khi áo được khoác lên vai, Vân Vi Sam mới nhận ra mình nôn nóng thế nào, môi cười như nắng mai nói với Lam Nhi: "Cảm ơn muội."

Lam Nhi hào hứng hỏi: "Được gặp San cô nương làm Phu Nhân vui vậy ạ?"

Uyên Nhi đang dìu tay Vân Vi Sam, trên mặt viết rõ hai chữ khâm phục, cảm thán một câu: "Quả nhiên là Chấp Nhẫn đại nhân hiểu người nhất."

Nàng ngạc nhiên: "Muội nói vậy là sao?"

"Người suốt mấy tuần liền mặt mày ủ rũ, bọn nô tỳ lo gần chết." Lam Nhi xụ mặt, tái hiện tâm trạng của bọn họ thời gian qua.

Uyên Nhi nhanh nhảu tiếp lời: "Chấp Nhẫn đại nhân nói đợi người tháo được khúc mắc trong lòng thì sẽ vui vẻ lại ngay thôi."

Giờ thì nàng đã hiểu tại sao hôm nay bọn họ phấn khích hơn ngày thường, xoa xoa bàn tay đang dìu mình, nàng dịu dàng nói: "Làm các muội lo lắng rồi."

Uyên Nhi như được truyền năng lượng, đôi mắt sáng rực ngay: "Phu Nhân, bọn nô tỳ lúc nào cũng sẵn sàng hết, người phiền muộn chuyện gì cứ nói ra, vẫn tốt hơn là giữ trong lòng."

Cả ba cùng bước vào Vân Đình, nàng vỗ vỗ tay Uyên Nhi trấn an: "Được rồi, sau này chuyện gì cũng sẽ kể các muội nghe, chịu chưa?"

"Chịu ạ." Cả hai đồng thanh làm Vân Vi Sam bật cười.

Lam Nhi mừng rỡ ôm lấy cánh tay nàng: "Nô tỳ biết người cưng bọn nô tỳ nhất mà."

Vân Vi Sam ngồi xuống bàn trà, nói với tỳ nữ đang chỉnh trang cho mình: "Uyên Nhi lấy giúp ta Shan Tuyết nhé."

Vừa bước một bước, Uyên Nhi đã quay lại hỏi: "Phu Nhân, San cô nương có ở lại dùng bữa trưa cùng người không? Nô tỳ dặn nhà bếp làm ít món ngon ha?"

"Không cần đâu. Muội ấy chỉ ở đây cho đến khi Viễn Chủy đệ đệ bàn xong công vụ với Chấp Nhẫn mà thôi."

Lam Nhi hăng hái đề xuất: "Vậy để nô tỳ đánh vài bài mua vui cho người và San cô nương."

Vân Vi Sam không đáp, thay vào đó là dáng vẻ ánh lên niềm vui sướng.

Uyên Nhi thấy vậy cũng muốn góp sức: "Vậy...vậy nô tỳ sẽ múa phụ họa."

"Muội còn biết múa sao?"

Uyên Nhi cười khúc khích đáp: "Vâng, người muốn gì nô tỳ cũng làm được cả."

.

.

San San hít một hơi thật sâu, mạnh tay giật tà áo người đi phía trước: "Cung Tam, ngài dắt ta đi đâu nữa vậy? Sao phải bịt mắt nữa thế?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ