CHƯƠNG 4: MÂY VÀ BÙN KHÔNG GIỐNG NHAU

366 18 9
                                    

Tiếng chuông Vọng Các vang lên, từng hồi từng hồi, nghe thấy ám hiệu, văn thư vừa buông chưa kịp chạm bàn, Cung Tử Vũ đã ra khỏi cửa.

Cánh cổng Cung Môn mở ra, vừa hay Cung Tử Vũ đến, hình bóng của người trước mắt thực đến hư ảo. Đã hơn 1 năm rồi, Cung Tử Vũ đợi nàng đã hơn 1 năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nàng còn sống quay về.

Vân Vi Sam mặc bộ y phục màu tím nhạt, mang lại cảm giác dịu dàng, ngọt ngào, nay thêm phần nhẹ nhàng, thanh thoát, tim nàng đập nhanh như thể lồng ngực sắp vỡ.

Nàng đứng đó, nhìn Cung Tử Vũ lướt gió xuống thang, tà áo phần phật, vô cùng uy phong. Cung Tử Vũ phút chốc ôm Vân Vi Sam vào lòng mà siết, nhịp tim giờ đây không rõ là của Vân Vi Sam hay Cung Tử Vũ, hoặc có lẽ đã hòa làm một.

Vân Vi Sam dịu dàng lên tiếng: "Chấp Nhẫn, ngài làm ta đau."

"A Vân, nàng trở về rồi."

"Chấp Nhẫn, ngài buông ta ra trước đi."

"Không buông. Tại sao phải buông?"

"Chấp Nhẫn, ta nói chàng buông ra, là bởi ở đây còn có người khác."

"Ai?" Cung Tử Vũ vừa quay đầu đã bắt gặp nụ cười méo mó của Cung Viễn Chủy, bên cạnh là Cung Tử Thương nép trong lồng ngực Kim Phồn cười mãn nguyện. Phía sau là ba vị trưởng lão và Tuyết Trùng Tử. Cung Tử Vũ chột dạ, buông cánh tay đang ôm Vân Vi Sam.

"Vân cô nương sức yếu, Chấp Nhẫn ngài đừng dày vò cô ấy thêm nữa."

Cung Tử Vũ giật thót, hóa ra từ đầu đến cuối Cung Thượng Giác đứng sau lưng Vân Vi Sam.

"Cung Thượng Giác, huynh không thể lên tiếng sớm hơn một chút sao?"

"Ta không dám làm phiền ngài." Cung Thượng Giác cười đểu.

Cung Tử Vũ bất lực nhếch môi đáp lại. Cúi xuống nhấc bổng Vân Vi Sam lên, ân cần nhắc nàng một câu: "Nàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, ta đưa nàng về Vũ Cung. Sau này, không cho nàng rời xa ta."

Nụ cười ấm áp của người thương, quả nhiên là liều thuốc tốt nhất. Vân Vi Sam cảm thấy nỗi thống khổ của một năm qua, đều được xoa dịu rồi.

.

.

Vũ Cung thời gian qua bị nỗi cô đơn của Chấp Nhẫn làm cho ảm đạm bao nhiêu, bây giờ nhộn nhịp bấy nhiêu.

Gian phòng mà Cung Tử Vũ chuẩn bị từ lâu cho Vân Vi Sam, nay có mặt đông đủ các vị cấp cao của Cung Môn.

Vân Vi Sam yếu ớt dựa vào người Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy ngồi trước mặt bắt mạch. Cung Thượng Giác đứng gần nhất, dù quay lưng lại nhưng luôn chú ý động tĩnh của Viễn Chủy.

Bàn trà phía bên kia bức bình phong, Cung Tử Thương ra dáng chủ nhà đón tiếp nồng hậu, rót trà cho các vị trưởng lão. Kim Phồn phụ họa mời bánh.

Cung Viễn Chủy bắt mạnh cho Vân Vi Sam rất lâu, vẻ mặt phức tạp, sau cùng lên tiếng.

"Tuy ca ca đã cho Vân cô nương uống Bách Thảo Tụy ngay sau khi trúng độc, nhưng độc tố trong người vẫn còn. Vết thương do đoản kiếm gây ra đáng lý là vết thương chí mạng, tuy nhiên có lẽ hắn vội, đâm chưa đủ sâu, chưa chạm phải tâm mạch. Đại phu đã xử lý rất tốt. Vấn đề là.."

Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ