Viễn Chủy sải bước vào phòng Cung Thượng Giác, chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu bắn liên thanh.
"Ca, hôm nay Chấp Nhẫn ăn trúng gì rồi. Ngài ấy làm điệu bộ hung dữ với ta "Là được hay không được". Vô cùng ngứa mắt luôn."
Cung Thượng Giác nhâm nhi trà thưởng thức màn tái hiện sống động của Viễn Chủy, khóe môi cong lên, phụ họa một tiếng "Ồ, vậy sao."
"Thật đó. Ngài ấy hung dữ với ta như vậy làm gì chứ. Ỷ mình là Chấp Nhẫn? Muốn đối xử với ta thế nào cũng được?"
"Làm Viễn Chủy đệ đệ sợ rồi?"
"Đâu có a. Ta...ta...chỉ là ức thôi. Đâu cần hung dữ với ta như vậy."
"Ta thấy cố Chấp Nhẫn đâu có hung dữ với đệ, mà đệ vẫn sợ ngài ấy, đúng không?"
"Ca, cố Chấp Nhẫn khác."
"Con người Cung Tử Vũ ấm áp, không thích thị uy, rất dễ gần gũi. Cho nên đệ quen rồi, bây giờ Chấp Nhẫn ra uy, đệ liền cảm thấy ngài ấy làm bộ làm tịch. Thực chất, ngài ấy đúng là có quyền muốn đối xử với đệ như nào thì là như đó. Cũng có quyền ép buộc đệ làm chuyện đệ không thích."
Viễn Chủy im lặng lắng nghe, Cung Thượng Giác từ tốn giải thích.
"Lúc trước ta cho rằng làm người khác sợ hãi vẫn tốt hơn là kính trọng. Sau này ta nhận ra, sợ hãi có thể bức con người phản kháng. Còn kính trọng, khi gặp chuyện không vừa ý, sẽ trở thành khinh thường, lén lút phản bội lúc nào không hay. Đệ có để ý, ngày thường Chấp Nhẫn đối xử với người trên kẻ dưới ra sao không?"
"Với các vị trưởng lão, ngài ấy có khi như một đứa trẻ, thuyết phục họ nuông chiều mọi quyết định của ngài ấy. Với hạ nhân càng chẳng có trên dưới, ai muốn lên tiếng thì lên tiếng, cười nói ngang hàng, không có uy như Thượng Giác ca."
"Đúng vậy, Chấp Nhẫn thường xuyên ở doanh trại cùng thị vệ tập luyện, rượu trong Vũ cung đều chia cho bọn họ. Tên của hạ nhân trước sau nhớ rất kỹ. Vậy nên với tất cả mọi người ở Cung Môn, Cung Tử Vũ không chỉ là Chấp Nhẫn, mà còn là người thân, không phải kính trọng mà là trân trọng. Bọn họ biết rõ năng lực của Chấp Nhẫn có thể bảo hộ họ hay không, cũng biết ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Vậy nên, một khi xảy ra chuyện, bọn họ sẵn sàng thay hắn mà đau lòng, sẵn sàng dùng thân chắn nguy hiểm cho hắn. Đệ có biết, Cung Môn đã thay đổi rồi?"
Viễn Chủy đăm chiêu, không đáp. Cung Thượng Giác cười nuông chiều, rót trà cho đệ ấy.
"Đệ không tin? Vậy ta hỏi đệ, nếu Vân Vi Sam kề dao vào cổ Cung Tử Vũ, đệ sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là cứu ngài ấy rồi. Dù sao cũng là Chấp Nhẫn."
"Nếu Vân Vi Sam giết được Cung Tử Vũ, chẳng phải còn có ta sao? Cung Tử Vũ chết rồi, danh Chấp Nhẫn, chắc chắn rơi vào chỗ ta."
Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, ấp úng: "Chuyện này...không hợp tình."
Cung Thượng Giác rất hài lòng, giả vờ hỏi: "Đệ cũng không muốn phải không?"
"Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn...vẫn ổn."
Đối với Cung Thượng Giác mà nói, dáng vẻ ủy khuất của Viễn Chủy là thứ đáng yêu nhất trên đời. Nhưng dẫu sao cũng là đệ đệ mà Thượng Giác trân quý, hắn lại ôn tồn phân tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
No FicciónTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...