Thương cung dưới sự cất nhắc của Chấp Nhẫn đại nhân mà lớn mạnh, phòng sáng chế của đại tiểu thư nay rộng gấp ba lần ngày trước. Thương lão gia tuy gai mắt cô con gái độc nhất của mình, vẫn âm thầm mở cờ trong bụng, bởi chẳng mấy năm nữa, con trai lão sẽ thừa hưởng tất cả.
Con gái ngoan, hiểu rõ tính khí phụ thân, chưa khi nào có ý định độc chiếm, cố chấp giữ vị trí Cung chủ. Nhưng Cung Tử Vũ thì khác, hắn chẳng có lý do gì phải kiêng dè lão, càng bức xúc khi tỷ tỷ mình bao năm bị lão đối xử tệ bạc. Vậy nên sớm đã ra chỉ thị để Cung Tử Thương đảm nhiệm vị trí Cung chủ cho tới khi có lệnh mới của Chấp Nhẫn, thậm chí bất kể nghị sự lớn nhỏ đều cho gọi Cung Tử Thương đến thảo luận, Cung-chủ-Thương-cung hoàn toàn không còn là danh tiếng tạm bợ nữa.
Bảo hộ lòng tự trọng, bao bọc cả tính cách ưa bông đùa, tinh tế giúp đại tỷ phát huy hết tiềm năng, Chấp Nhẫn đệ đệ yêu quý lại đáng kính này, nếu buộc phải đặt lên bàn cân so với phu quân, vẫn là đệ đệ nặng hơn một chút.
Nhưng quả thật Cung Tử Vũ nói đúng, thời gian để tang 3 năm này, muốn làm đại hôn là chuyện không thể. Đau lòng cho đệ đệ của mình mà thẫn thờ tựa lưng vào con rối lớn. Kim Phồn thắc mắc mãi mới ẳm tiểu công chúa đến tìm vui cho phu nhân.
"Phu nhân, từ sảnh nghị sự trở về đã hơn nửa ngày, nàng cứ mãi u sầu. Xảy ra chuyện hệ trọng?"
Tỷ ấy lười biếng vươn tay vuốt va đôi má ửng hồng bụ bẫm, giọng thiểu não: "Đúng là hệ trọng. Chấp Nhẫn chuẩn bị thành hôn, chính xác là bí mật thành hôn."
Kim Phồn nghe hai chữ bí mật này có ngạc nhiên la lớn "Cái gì?" Nhưng tình hình Cung Môn ra sao đương nhiên huynh ấy nắm rõ, lại dịu giọng hỏi han phu nhân: "Dẫu sao thành hôn vẫn là chuyện tốt. Sao nàng lại phiền muộn?"
Tỷ ấy thở hắt ra: "Cung Tử Vũ trưởng thành rồi."
"Đó là dĩ nhiên rồi. Nếu em dâu không mất tích, có lẽ Chấp Nhẫn đã thành thân từ hơn một năm trước."
"Ta nói không phải ý đó. Từ khi đương nhiệm Chấp Nhẫn, đệ ấy gánh vác Cung Môn trên vai, ta biết đệ ấy buộc phải thay đổi, hy sinh tư lợi. Ta nhìn đệ ấy ròng rã một năm ăn không ngon, ngủ không yên, việc muốn tự mình làm không thể làm, lực bất tòng tâm chờ đợi. Đệ ấy phải sốt ruột đến mức nào mới tinh thông y thuật, tường tận chế tác, ủ mưu lập kế, bảo hộ Cung Môn, cũng là bảo hộ tương lai cho người đệ ấy yêu. Vậy mà giờ phút này, rước được Vi Sam muội về rồi, lại không thể đường hoàng cáo chiếu thiên hạ lập phu nhân. Ta còn không hiểu trong lòng đệ ấy khó chịu đến dường nào sao? Ta là tỷ tỷ của đệ ấy, một tỷ tỷ vô dụng."
"Tình thế bắt buộc, chúng ta đành phải đối phó cho qua. Nhưng phu nhân..có trách ai cũng không nên trách bản thân mình. Tự Chấp Nhẫn có thể nắm rõ cách chế tạo vũ khí? Là nàng ngày ngày tỉ mỉ hướng dẫn, trao đổi cặn kẽ, đêm đêm lo lắng sai người đem trà an thần đến Vũ cung. Số lượng vũ khí và ám khí Thương cung sáng chế trong một năm qua, chẳng phải vượt xa so với 2 năm trước gộp lại? Phu nhân, nàng là con gái, nữ giới duy nhất, xinh đẹp nhất, điên cuồng nhất Cung Môn này. Nếu không phải là nàng làm chủ Thương cung, Chấp Nhẫn có thể yên tâm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...