Trời sáng chưa được bao lâu, đã có tiếng chim hót, Cung Tử Vũ sầu não nhắm mắt, đưa tay day thái dương, là vì hắn vẫn chưa nuốt trôi cơn giận hay là vì mấy ngày liên tiếp xử lý công vụ, mà tiếng chim kia dẫu không phải tiếng Sơn Ca lại khiến hắn đau đầu đến vậy.
"Chấp Nhẫn"
Vân Vi Sam gọi cửa, gọi cả hồn Tử Vũ về lại thực tại, hắn lạnh lùng nói đúng hai chữ: "Vào đi"
Vân Vi Sam bận rộn, vừa cầm giỏ đồ ăn vừa bưng khay trà: "Đã mấy đêm liền thư phòng của chàng luôn sáng đèn, ta nghĩ chàng hẳn đã rất mệt mỏi, nên hôm nay ta pha trà tang thầm, cho thêm câu kỷ tử, giao đằng, táo nhân. Chàng nghỉ một chút, đến uống trà cùng ta đi."
Cung Tử Vũ chỉ nhìn nàng một cái rồi lại chăm chú xem văn thư, mặc cho Vân Vi Sam ngồi ngay ngắn ở bàn trà đợi. Trà nguội rồi, Vân Vi Sam lặng lẽ làm nóng lại.
"Ta không đến mức suy nhược, cũng chẳng phải là mất ngủ. Không cần trà tang thầm này của nàng."
Sự tĩnh lặng bị giọng trầm lạnh của Cung Tử Vũ đột ngột phá tan, Vân Vi Sam có chút giật mình. Mấy ngày qua, dù là nàng đưa đến món gì, hay là cố tình đem hoa đến trang trí trong thư phòng, Cung Tử Vũ vẫn chẳng để vào mắt. Nay chịu mở lời có lẽ rất nhanh sẽ nguôi giận.
Vân Vi Sam mở giỏ đồ ăn, lấy ra đĩa bánh ngọt, mùi quế thoang thoảng chạm đến mũi Cung Tử Vũ, hắn đưa mắt nhìn nàng, vẫn lạnh tanh: "Bánh quế?"
"Đúng vậy. Ta thấy trong y quán trữ rất nhiều quế, cho nên đã xin Chủy công tử lấy đi một ít, làm bánh ngọt cho chàng, mùi vị cay nồng này có thể giúp chàng tỉnh táo hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn."
"Đệ ấy trữ nhiều quế như vậy làm gì?"
"Ta nghe nói là làm tinh dầu pha vào mực cho Giác công tử."
"Không ngờ huynh ấy lại có sở thích tao nhã này." Cung Tử Vũ nói thầm, rồi chợt nhảy dựng lên lớn tiếng: "Quế của Thượng Giác ca, nàng lấy làm gì?"
"Không được lấy?"
Vân Vi Sam dõi mắt theo thân ảnh cao lớn trong chiếc trường bào đen họa tiết thêu chìm của Cung Tử Vũ, cảm giác rất vững chãi, khiến người khác muốn dựa vào; hắn ngồi xuống đối diện nàng, đôi mắt mệt mỏi vẫn không mất đi sự nhạy bén, nhưng lại chất chứa đau thương khó tả bằng lời. Phút chốc nàng nhận ra, bản thân rốt cuộc đã làm Cung Tử Vũ tổn thương đến mức nào. Nếu đổi lại là hắn, nếu đổi lại là kế hoạch tự sát của hắn, nàng làm sao sống nổi.
Vân Vi Sam thuận tay đưa đĩa bánh đến cho hắn. Cung Tử Vũ cắn một miếng, trong vị cay lại có ngọt nhẹ, quả thật giúp hắn giảm đi phần nào mệt mỏi, chợt nghĩ tới gì đó mà đăm chiêu.
"Lần tới Thượng Giác ca về Cung, nàng làm một ít đưa đến cho huynh ấy đi."
"Có lý do gì đặc biệt không?"
Cung Tử Vũ thâm trầm nhìn bánh quế: "Huynh ấy nhận được, sẽ tự hiểu ra thôi."
"Tuân lệnh, Chấp Nhẫn đại nhân."
Hắn liếc mắt nhìn nàng: "Vẫn gọi Chấp Nhẫn?"
"Vũ công tử!"
Là hắn muốn nàng gọi thân mật, cũng là hắn né tránh đối diện với nàng, xoay mặt đi chỗ khác: "Rãnh rỗi như vậy, đừng lui tới nhà bếp mãi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...