Chiều tà ở Vũ gác, hoàng hôn cháy rực một khoảng trời, ánh chút vàng cam lên tán đào trong sân. Vân Vi Sam tựa lưng vào cánh tay Cung Tử Vũ, ngắm nhìn hạnh phúc mà nàng dùng cả thể xác và tâm hồn đánh đổi được.
Cung Tử Thương lắc lư vai đi đến, dáng vẻ phấn khích, to giọng tạo náo nhiệt: "Đến đây đến đây. Quào, toàn là món ngon vậy nè. Cố ý chuẩn bị cho ta?"
Đại tỷ vừa an tọa trước mặt Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ liền ngứa mắt trách mắng: "Ta thực sự thắc mắc, tỷ đi đứng chưa lúc nào đường hoàng, sao có thể không vấp ngã hay vậy?"
Tỷ ấy nghiêng trái ngả phải, lấy đà dựa, à không, húc mạnh vào lồng ngực Kim Phồn ngồi cạnh: "Chẳng phải còn có phu quân của ta hay sao? Người ấy luôn để mắt đến ta đó."
Điệu cười hô hố của đại tỷ, vị đệ đệ này nghe suốt mười mấy năm, đã chán lắm rồi, ngay tức khắc phất tay ra hiệu: "Dừng, coi như ta chưa hỏi gì đi."
Viễn Chủy vốn đi sau lưng Kim Phồn, vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa, đã thấy giọng cười của đại tỷ rợn người, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Vân Vi Sam ở phía đối diện Tử Thương, cố ý trêu: "Tỷ phu, huynh ăn nhiều một chút, có sức chống đỡ đại tỷ."
Đại tiểu thư lớn tiếng, dáng vẻ vừa kinh hãi vừa uất ức lại nghẹn ngào: "Muội nói vậy là có ý gì? Muội chê ta phát tướng?"
Nàng tươi cười giải thích: "Tỷ hiểu lầm rồi. Ta là đang nói, gánh vác gia đình. Đại tỷ, tỷ sinh con rồi?"
Cung Tử Vũ ngồi bên thầm cười đắc ý, A Vân của hắn, đúng là nhanh nhạy, rất thích hợp làm Chấp Nhẫn phu nhân. Cung tam cứ như không liên quan, ung dung gắp đồ ăn. Trong khi phu thê Thương cung đều hoảng hốt: "Hớ? Sao muội biết? Cái tên chết bầm này, đã nói với muội ấy rồi, sao còn bắt ta giấu giấu diếm diếm?"
Khóe miệng hắn cong lên, ngay thẳng khẳng định: "Ta chưa từng nhắc đến."
"Tự ta đoán được đó, tỷ đừng trách chàng ấy."
Đôi mắt đầy ý cười của hắn dán chặt lên người nàng, dịu dàng hỏi: "Nàng đoán được từ khi nào?"
"Đêm chàng phục kích, bắt tại trận ta trốn ngục, tỷ phu không hề xuất hiện. Ban đầu ta nghĩ đơn giản, chàng căn dặn tỷ phu túc trực Thương cung, lo chu toàn cho đại tỷ. Rồi ta chợt nhớ, từ khi ta về Cung Môn, chưa lúc nào tỷ ấy xuất hiện mà không có tỷ phu kề cận. Ta đoán, chàng chưa hoàn toàn tin tưởng ta, cho nên không muốn tỷ tỷ xảy ra bất trắc. Hôm trước ta làm bánh ngọt nhờ Kim Phong đưa đến cho đại tỷ, Kim Phong liền gọi hạ nhân đưa đến Chủy cung. Ta cảm thấy kỳ lạ, Kim thị vệ quan sát rất kỹ, đã biết ta đang làm gì, không lý nào sợ ta hạ độc. Vậy nên, chỉ có thể là sức khỏe của tỷ ấy cần được chăm sóc đặc biệt. Lại nhớ có hôm trời nắng ấm, tỷ phu vẫn đuổi theo đại tỷ khoác áo, sợ tỷ ấy lạnh. Nhưng Tử Thương tỷ trong trí nhớ của ta, chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Hôm nay, chàng lại nhắc nhở tỷ ấy đi lại cẩn thận. Vậy thì, chỉ có thể là tỷ ấy đã sinh rồi."
Cung Tử Vũ đắc ý ra mặt, rót cho nàng một ly rượu đào, không quên quay sang trái rót thêm một ly.
Kim Phồn ho khan, cố che giấu sự phấn khích: "Đúng là đã sinh rồi. Là một tiểu công chúa, rất đáng yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...