Vân Vi Sam trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, bên cạnh có Uyên Nhi, Lam Nhi hầu hạ, thị vệ Kim Đan túc trực, thực sự mà nói là quá đỗi lạ lẫm. Vô Phong dạy nàng tàn ác, vô tình, dạy nàng lợi dụng, giết người, thậm chí ngay cả người của Vô Phong còn không thể tin tưởng lẫn nhau. Sau cái chết của Vân Tước, nỗi cô độc càng khắc sâu trong tâm khảm nàng.
Rất may, nàng bây giờ là người của Cung Môn. Ngày tháng ở địa lao Vô Phong, chiếc vòng tay định tình giữ cho nàng lý trí. Hiện tại, nhẫn huyết ngọc cho nàng niềm tin, mỗi đêm thức giấc vì ác mộng, đều nhờ nó giúp nàng nhận ra đâu mới là thực tại.
Tuy rằng sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, nàng vẫn không quên nỗi đau âm ỉ. Vô số lần tự nhủ cái chết của Hàn Nha Tứ không phải là vô ích, nhất định tiêu diệt được Vô Phong, trả thù cho Vân Tước và Vân gia.
Có lẽ vì vậy mà nàng không hề giống một phu nhân, đối xử với Uyên Nhi, Lam Nhi như tỷ muội thân thiết. Kim Đan nhìn thấy liền biết chừng mực, chưa khi nào Vân Vi Sam cảm thấy như bị theo dõi, gò bó. Có người bầu bạn, chăm sóc nàng, Cung Tử Vũ mới yên tâm để nàng tiếp tục luyện công cùng đệ tử.
Những lúc rãnh rỗi, Vân Vi Sam thường ở Vân đình ngắm hoa, bốn người cùng nhau thưởng trà, tránh nắng. Hôm nay mặt trời lên cao rồi nhưng tâm tình phấn khởi, nàng vẫn vui vẻ chạy đến thư phòng tìm Cung Tử Vũ. Lam Nhi ở một bên dìu tay nàng, Uyên Nhi theo sau xách giỏ đồ ăn, bước chân gần như bay mới theo kịp phu nhân của bọn họ.
Kim Phong thấy dáng vẻ Chấp Nhẫn phu nhân vội vã, tay chân cũng cuống cuồng theo, gõ cửa thông báo chưa kịp nghe bên trong đáp lại đã giúp phu nhân mở cửa.
Cung Tử Vũ mới ngẩng đầu liền bị sắc mặt hớt ha hớt hải của hai tỳ nữ làm bật cười, phất tay cho lui.
"Sao thế? Nàng làm Uyên Nhi, Lam Nhi thở không ra hơi rồi. Gấp như vậy?"
Vân Vi Sam ngồi vào lòng hắn, vui vẻ nói: "Ta mới nhận được quà Vũ cung gửi đến."
Hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng, giả vờ ngạc nhiên đáp: "Nàng thích thật, có nhiều quà như vậy. Ta cũng muốn."
Mắt nàng sáng rỡ nhưng giọng kiềm nén: "Áo giáp thép, cung tên, ám khí và túi đeo, găng tay. Thoạt nhìn rất giống đồ của Thương - Giác - Chủy. Cho đến khi ta phát hiện họa tiết mây trắng khắc chìm. Dưới đáy là thanh đao Vân Tri Vũ ngày trước ta để lại Cung Môn. Là chàng sao?"
Xác định sức khỏe nàng không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm mở giỏ đồ ăn: "Phải, cũng không phải. Ý tưởng của ta, công sức của bọn họ."
Nụ cười phảng phất nỗi buồn, nàng dịu dàng hỏi: "Chàng nói xem, ta phải báo đáp tỷ đệ họ thế nào đây?"
"Không bao gồm ta sao?"
Nàng dựa vào ngực hắn, đôi mắt đầy tình ý: "Chàng có ta rồi!"
Hắn cười ngọt, lấy ra chén cháo gà hầm, ân cần đút cho nàng, đợi nàng hoàn toàn nuốt xuống mới tươi cười hỏi: "Có ngon không?"
Nàng khẽ gật đầu, lưỡng lữ một lúc mới mở miệng: "Cung Tử Vũ, chàng nói với ta không gọi Thượng Giác ca về. Thế mà lại quay về rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu
Non-FictionTui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ. Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đ...