Trên hội trường, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong chính là thời gian phát bằng tốt nghiệp, chứng nhận học vị và áo cử nhân, sau đó đại diện cho sinh viên tốt nghiệp sẽ lên sân khấu, khi Trương Hoành và Chu Quảng Lâm thấy Lục Thừa Dư không cầm bản thảo gì hết mà bước lên sân khấu thì lập tức sửng sốt, bọn họ thật không ngờ đại diện trường học chọn chính là anh em cùng ký túc xá với mình.
Tiếng vỗ tay nhất thời vang lên, trong đó tiếng vỗ tay của nữ sinh nhiệt liệt nhất. Đối với các nữ sinh mà nói, Lục Thừa Dư có tướng mạo tốt, tính cách tốt, bình thường đối với con gái cũng rất tôn trọng, nam nhân như vậy từ trước đến nay con gái rất là thưởng thức, cho nên y vừa lên đài, liền thu được vô số tiếng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay của các chị em nhiệt liệt như vậy, không biết lúc tôi xuống sân khấu có bị các anh em đánh không nữa, mong mọi người hạ thủ nhẹ một chút, nếu như trở về đi làm boss phát hiện tôi ảnh hưởng xấu đến hình tượng công ty, nhất định sẽ mắng tôi mất, Lục Thừa Dư đi lên đài, làm một biểu tình sợ hãi, dẫn tới toàn trường cười vang, một chút hâm mộ đố kị của nam sinh cũng vô hình tiêu tán đi, bởi vì đối phương cũng giống như mình, cũng sợ boss, lo lắng việc làm, loại đồng cảm này rất dễ khiến người ta xoá bỏ tâm tình kia.
Có thể được chọn làm gương mặt đại diện, tôi cảm thấy vừa vinh hạnh lại vừa lo lắng, vô cùng cảm ơn thầy cô đã tín nhiệm, thân là một sinh viên tốt nghiệp, đứng ở trên sân khấu này, tôi lại nhớ tới bốn năm đại học đã qua, Nét mặt Lục Thừa Dư mang theo nụ cười yếu ớt nói về những cảm xúc trong những năm học đại học, hội trường thật to dần dần an tĩnh lại, không ít người nhớ lại bốn năm qua chính là khoảng thời gian cuối cùng mà bọn họ có thể thoải mái.
Theo dẫn dắt của Lục Thừa Dư, rất nhiều người chợt kinh giác, thì ra bốn năm đại học lại có nhiều quá khứ tốt đẹp như vậy, mà khi bọn họ bước ra khỏi trường, bọn họ sẽ trở thành một thành viên bôn ba giữa xã hội để mưu sinh, sau này bình thường hay rộng lớn mạnh mẽ, ai cũng không biết được, thế nhưng bốn năm đại học, nhất định sẽ là khoảng thời gian vĩnh viễn tồn tại trong lòng họ.
Sinh mạng con người là một con sông dài có điểm kết thúc, điều chúng ta cần phải làm là tận lực để cho con sông đó trải qua thật nhiều địa phương xinh đẹp, nếu một ngày nào đó nước sông khô cạn, khi chúng ta nhớ lại những ngày tháng trước kia, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hôm nay chúng ta lấy thân phận sinh viên ngồi ở đại lễ đường đại học Q một lần cuối cùng, nhưng là chúng ta vĩnh viễn là sinh viên của Q, khẩu hiệu của Q là cái gì?
Quân tử không ngừng vươn lên! Phía dưới có người cao giọng trả lời.
Đúng vậy, quân tử tự mình cố gắng, thắng bại không từ, chúc mọi người đang ngồi đây, cuộc đời này trời cao biển rộng, không ngừng vươn lên!
Khi lãnh đạo trường học nhìn thấy Lục Thừa Dư tay không lên đài, trong lòng có chút lo lắng. Thế nhưng sau khi nghe Lục Thừa Dư diễn thuyết, cuối cùng bọn họ thở dài một hơi, ở trong lòng âm thầm gật đầu, lần này chọn đại diện có tố chất ngoại hình và điều kiện cũng không tệ, trên diễn đàn trường học chắc sẽ không có nữ sinh nào oán giận việc mỗi lần làm lễ tốt nghiệp đều để cái bình che mặt của người đại diện làm cho mọi người không thấy rõ nữa đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phúc trạch hữu dư
General FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: shiye91.wordpress.com Trạng thái: Hoàn thành Số chương: 80 chương + 1PN Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, trọng sinh, bàn tay vàng, HE. Edit+Beta: Shiye Hắn có bề ngoài là một người đàn ông p...