Lần đầu tiên Lục Thừa Dư biết, Nghiêm Mục có thể lái xe chạy như bay như vậy, ở trên quốc lộ như nước chảy liền thi triển Càn Khôn Đại Na Di, thuần thục tận dụng mọi kỹ năng, khi bẻ tay lái rất có khí thế của "Một người giữ ải, vạn người khó qua", so với dáng vẻ theo khuôn phép, tuân thủ quy tắc giao thông một cách nghiêm chỉnh lúc bình thường kia thì hoàn toàn bất đồng, y quả thực bị kỹ năng lái xe cao siêu của đối phương chấn kinh rồi.
Trực giác nói cho y biết hình như Nghiêm Mục có điểm không đúng, cho nên Lục Thừa Dư thành thật ôm cánh tay ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, nhìn chiếc xe mình ngồi bay nhanh vượt qua một chiếc lại một chiếc xe khác, mỗi khi gặp phải đèn xanh đèn đỏ thì còn có thể két một tiếng dừng lại, y hít sâu một hơi nói: "Mục ca, anh đây là đang khoe tài lái xe sao?"
"Đem vết thương che tốt, đừng lộn xộn," Mặc dù đã làm xử lý khẩn cấp, thế nhưng máu trên cánh tay vẫn không ngừng chảy, ngay cả nệm ghế đều bị nhuộm đỏ. Nghiêm Mục nhìn mặt Lục Thừa Dư càng ngày càng tái nhợt, đốt ngón tay cầm vô lăng trở nên trắng bệch, "Sắp tới bệnh viện rồi."
"Tôi không sao, anh chú ý nhìn đường, nếu không thì hai chúng ta đều phải nằm bệnh viện đó." Lục Thừa Dư cười một tiếng, đời trước y bị một đám người chặn ở trong ngõ hẻm vây đánh, bị thương so với bây giờ còn thảm hơn, miệng vết thương như thế này, thật đúng không tính là cái gì.
Nghiêm Mục cảm giác trong lòng mình vô cùng buồn bực, sắc mặt Lục Thừa Dư càng thoải mái, hắn càng khó chịu, giống như là có cái gì nắm lấy tim của hắn, vừa kéo vừa rút, vừa căng vừa đau. Đèn xanh đèn đỏ vừa qua, hắn đạp cần ga, xe liền như tiễn rời cung bay ra ngoài, bỏ rơi không ít xe ở phía sau.
Trương Trạch Vân đã gọi điện cho bệnh viện nhà mình, cho nên bác sĩ y tá cấp cứu đã sớm chờ ở cửa bệnh viện, thấy có chiếc xe màu đen vọt vào, bọn họ vừa nhìn số xe, vội vàng mang cáng cứu thương đến, sau đó ba chân bốn cẳng đem Lục Thừa Dư từ chỗ cạnh tài xế kéo ra ngoài, tốc độ có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây.
Một bác gái y tá trung niên dứt khoát tiêm cho Lục Thừa Dư một ống thuốc cầm máu, sau đó bác sĩ trưởng cầm cánh tay y quan sát nửa phút, vung tay lên: "Mang đến phòng phẫu thuật, thương tổn tới mạch máu chủ, cần khẩn cấp phẫu thuật."
Sau đó Lục Thừa Dư chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, liền bị người mang vào thang máy, y nhìn bác sĩ y tá nghiêm túc và trang trọng vây quanh bốn phía cáng cứu thương, quay đầu liền thấy Nghiêm Mục đi theo phía sau, tây trang trên người đã bị nhăn, trên trán cũng đầy mồ hôi, một chút cũng không có khí thế ngày thường, lại càng không có sự trầm mặc lãnh diễm cao quý.
Chú ý tới Lục Thừa Dư đang nhìn mình, Nghiêm Mục vội vàng chen đến bên cạnh cáng cứu thương, lôi kéo cánh tay không có bị thương của y nói: "Đừng sợ, chỉ là một phẫu thuật nhỏ, tôi ở bên ngoài chờ."
Nhìn hai mắt đối phương khẩn trương tràn đầy lo lắng, kỳ thực Lục Thừa Dư muốn nói cho đối phương biết không cần phải sợ hãi, không phải là chỉ trúng một đao thôi sao, chỉ cần không bị thương đến mặt, không khiến cho y tàn tật, y cảm giác mình vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phúc trạch hữu dư
Fiction généraleTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: shiye91.wordpress.com Trạng thái: Hoàn thành Số chương: 80 chương + 1PN Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, trọng sinh, bàn tay vàng, HE. Edit+Beta: Shiye Hắn có bề ngoài là một người đàn ông p...