Chương 71

9 1 0
                                    

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, mặc dù có kinh hách, nhưng coi như may mắn, cùng Diêm vương gia gặp thoáng qua." Lục Thừa Dư nhận ra Mục lão gia tử chính là vị lão nhân thần bí lúc nghi thức khởi động máy kịch tổ 《Càn Khôn》đã cùng y nói chuyện qua, trong lòng hiểu rõ một đại nhân vật như vậy, cho dù thực sự không đồng ý Nghiêm Mục cùng nam nhân ở với nhau, nhưng cũng sẽ không giống như trong phim ngôn tình dùng tiền đập người. Về phần có thể làm cái khác hay không, Lục Thừa Dư tin tưởng một điều, cho dù lão nhân gia này muốn làm gì, đừng nói y có tài sản bạc tỷ, cho dù y có hơn đi nữa, thì ở trước mặt vị này cũng không xem vào đâu. Y có thể tự tại nguyên nhân cũng bởi vì thân phận địa vị của Mục lão gia tử, người có thể đứng ở địa vị cao như thế, khi làm việc rất chú ý lễ pháp, cũng không phải kiểu lấy thế đè người.

Đối phương có thể phân rõ phải trái là được, y chỉ sợ gặp phải người không nói lý.

Mục lão gia tử gật đầu, lại nhìn vãn bối bốn phía, không nhanh không chậm nói: "Mọi người không có chuyện gì, đều quay về đi."

Vài vãn bối vốn định xem náo nhiệt, nhưng ngại vì lão nhân đã lên tiếng, mấy người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là rời đi nhà cũ Mục gia, ngay cả hai anh em Mục Khải Hoa và Mục Khải Dung cũng chỉ có thể chầm chậm ly khai.

Chờ mấy vãn bối rời đi, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại có Lục Thừa Dư, Nghiêm Mục và Mục lão gia tử, ngay cả người giúp việc cũng vô thanh vô tức rời khỏi phòng khách. Động tác đặt ly trà xuống của Lục Thừa Dư rất nhẹ, mặc dù trong phòng khách vô cùng yên lặng, nhưng cũng không có phát ra âm thanh.

"Chuyện của mấy đứa cả nước đều biết rồi, có nghĩ tới sau này ra sao hay không?" Mở miệng trước chính là Mục lão gia tử, lần này ông nhìn Nghiêm Mục. Không biết có phải là ảo giác của Lục Thừa Dư hay không, y luôn cảm thấy trong lời này của Mục lão gia tử càng nhiều hơn chính là lo lắng, mà không phải là phẫn nộ.

"Ông ngoại, cháu thấy như bây giờ cũng rất tốt," Nghiêm Mục trầm mặc một chút, "Cháu cùng Tiểu Dư sinh hoạt chung một chỗ rất tự tại, tụi cháu ngoại trừ giới tính giống nhau ra, những thứ khác đều không bất đồng với mọi người."

Mục lão gia tử nghe xong lời này thở dài một tiếng, cũng không có hỏi Nghiêm Mục chuyện về con cái hoặc là hai người về sau nếu như tách ra thì sẽ làm sao, mà là trầm tư nói: "Đường là do mấy đứa chọn, hy vọng hai đứa sẽ không hối hận."

Lời này vừa giống như thỏa hiệp, vừa giống như không coi trọng cảm tình của bọn họ, Lục Thừa Dư nhìn ra vị lão nhân này là thật tâm thương yêu Nghiêm Mục, cho nên mới lấy loại thái độ trên đến đàm luận đoạn tình cảm không truyền thống này.

"Ông ngoại, tụi cháu sẽ sống thật tốt, làm cho người lo lắng rồi." Nghiêm Mục đứng dậy cúi người với Mục lão gia tử, Lục Thừa Dư đứng dậy đi tới đứng cạnh Nghiêm Mục, không nói gì.

"Được rồi, người Mục gia chúng ta cũng không thích làm bộ dáng này," Mục lão gia tử hướng Lục Thừa Dư miễn cưỡng cười một tiếng, "Nếu không phải cháu tìm được một tiểu tử như thế này, ông cũng lo lắng cháu đi trên con đường đó."

[Đam mỹ] Phúc trạch hữu dưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ