Chờ Nghiêm Mục thu thập xong phòng khách đi xuống lầu, Lục Thừa Dư đang xem 《Khoa Học Quanh Đây》, bối cảnh âm nhạc quỷ dị cộng thêm cách thức giới thiệu thần bí của MC, có chút vị đạo ma quái.
"Thích xem chương trình này sao?" Nghiêm Mục bình thường rất ít xem ti vi, đối với hắn mà nói, TV có công năng trang trí lớn hơn công năng sử dụng. Liếc mắt nhìn màn hình TV, chương trình vẫn đang tiếp diễn, ở trên vách tường trong một căn nhà nào đó có thể thấy đủ loại bóng người quỷ dị.
"Tôi thấy người biên đạo chương trình này là một nhân tài," Lục Thừa Dư đem hoa quả chẻ thành miếng nhỏ, bỏ vào đĩa đặt vào trên bàn trà, chờ Nghiêm Mục ngồi xuống, liền đem đĩa dời tới chỗ Nghiêm Mục, "Một chút chuyện nhỏ cũng có thể được biên đạo vô cùng kì diệu, lúc vạch trần chân tướng thì cực kỳ cao tay." Lúc đem hoa quả dời về phía Nghiêm Mục, y rõ ràng nhận thấy được tầm mắt Nghiêm Mục rơi vào trên tay mình, tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng Lục Thừa Dư có thể khẳng định đối phương đang len lén quan sát mình.
"Loại phương pháp này kỳ thực có thể khiến cho người ta càng thêm tin tưởng trên thế giới không có nhiều sự kiện linh dị như vậy," Nghiêm Mục dùng tăm xiên một miếng táo, nghiêm mặt vài ngụm liền ăn xong, "Cùng chủ đề rất phù hợp."
"Anh nói cũng có lý." Lục Thừa Dư cười một tiếng, dựa vào sô pha mềm mại, thực tế chính y sống lại cũng là một sự kiện linh dị. Kinh lịch truyền kỳ như thế, có nói ra thì cũng sẽ không có ai tin, không thì sẽ bảo y đi uống thuốc, hoặc oán trách bác sĩ tại sao lại đem y thả ra.
Hai người dựa vào sô pha xem TV một hồi, thẳng đến khi chân tướng bị vạch trần, nguyên lai là do trên vách tường nhà này có phần bị rỗng, mà nhà bên cạnh cũng có, tạo thành giống như lỗ hổng, thân ảnh của người đi ngang qua sẽ chiếu trên vách tường, tạo thành bóng người quỷ dị.Tựa hồ bị giai đoạn kết thúc gây kinh hãi, Nghiêm Mục trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: "Bây giờ làm tiết mục ti vi quả thực không dễ dàng." Hắn thấy Lục Thừa Dư tựa hồ xem rất là hăng say, cặp mắt hoa đào nhiễm tiếu ý, hắn ngơ ngẩn nghĩ, đôi mắt này thực sự là đẹp lạ lùng.
Lục Thừa Dư cười quay đầu lại, phát hiện Nghiêm Mục nhìn mình chằm chằm, nét mặt lộ ra nghi ngờ: "Boss?"
Nghiêm Mục chậm rãi thu hồi ánh mắt, dùng tăm xiên một miếng táo đưa cho Lục Thừa Dư: "Nhìn rất đẹp."
Là TV đẹp hay là người đẹp, Nghiêm Mục không có nói rõ, Lục Thừa Dư cũng không có hỏi, y chỉ là cười đến mặt mày cong cong, lười biếng dựa vào sô pha nói: "Mục ca, anh ở căn nhà lớn như vậy, chắc bình thường cũng khó dọn dẹp nhỉ."
"Mỗi tuần sẽ có người đến dọn, cũng không phiền phức," Nghiêm Mục nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là biệt thự là vườn hoa nhỏ, hắn đối với hoa cỏ không có hứng thú, cho nên để công ty lắp đặt thiết bị biến thành sân cỏ, "Tôi ở một mình, trong nhà cũng không dễ bừa bộn."
Nghe nói như thế, Lục Thừa Dư nhớ lại nhà mình, mặc dù mỗi tuần đều kêu người làm theo giờ đến dọn dẹp, thế nhưng vẫn loạn, vội ho một tiếng, "Ha ha, cũng đúng." Y có chút hâm mộ nhìn vườn hoa phía ngoài, "Nhưng mà bên ngoài có một khu vườn cũng không tệ, chờ sau khi tài chính bộ phim phân bổ xong, tôi cũng mua một căn nhà có vườn như vậy, cho dù không ở, để ở đó lâu lâu nhìn cũng đỡ nghiền." Sau khi nói xong, trong nháy mắt Lục Thừa Dư có cảm giác mình rất là thổ hào. Mua nhà mà nói giống như mua đồ ăn, thật có loại cảm giác hào sảng. Y hình như có thể hiểu rõ tâm tình đám nhà giàu khi đối mặt với các loại hàng hiệu, không ngừng nói "mua mua mua" thì oai phong cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phúc trạch hữu dư
Ficción GeneralTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: shiye91.wordpress.com Trạng thái: Hoàn thành Số chương: 80 chương + 1PN Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, trọng sinh, bàn tay vàng, HE. Edit+Beta: Shiye Hắn có bề ngoài là một người đàn ông p...