Chương 36: Tư thế chính xác

910 38 0
                                    

Thành tích toán học của Thái Anh không gọi là kém, nhưng cũng không được coi là tốt, nhiều lắm cũng chỉ đạt được điểm trung bình.

Quả nhiên, nhìn đề bài đã rất nhanh không làm được.

Đề bài môn toán luôn khiến cho người ta cảm thấy thất bại, chính là kiểu giải mãi không ra khiến người ta bực bội.

Thấy mấy môn khác đã làm được, Thái Anh không khỏi cảm thán, môn toán đúng là khó nhằn, hơn nữa đáp án viết ra còn chưa chắc đã chính xác.

Lúc Lệ Sa chuyển sang ngồi cạnh nàng, Thái Anh vừa định thỉnh giáo cô một phen lại bị cô ôm lấy eo, đặt nàng lên đùi mình.

"A... Lệ Sa..." Tiếng nói rất nhỏ, thư viện cấm ồn ào.

Lệ Sa từ sau ôm lấy nàng, "Thái Anh, tôi giúp em xem bài."

Gáy Thái Anh không khỏi cảm nhận được hơi thở nóng bừng của cô, vành tai nàng phiếm hồng.

Nàng ngồi trên đùi Lệ Sa, chân không chạm đất, có chút đứng ngồi không yên. Hơi thở của cô rõ ràng như vậy, thậm chí nàng còn cảm nhận được cự vật chống lấy mông nàng ngày càng trở nên thô cứng.

"Lệ Sa... em vẫn là nên ngồi cạnh thôi."

"Thái Anh, bài này sai rồi." Lệ Sa ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của nàng.

Cô ngậm lấy vành tai mềm mại của Thái Anh, toàn thân nàng mẫn cảm muốn chết, cả người run rẩy, Lệ Sa càng không biết mệt mỏi trêu chọc nơi đó.

Bàn tay cầm bút của nàng cũng như bị rút cạn sức lực, cũng may Lệ Sa thuận thế nắm lấy tay nàng nên bút mới không rơi xuống.

Đáp án nào đúng thích tích một cái, sai thì gạch, thậm chí Thái Anh còn hoài nghi đáp án này của Lệ Sa, dù sao cô soát đề cũng quá nhanh rồi.

Bàn tay Lệ Sa rất đẹp, ngón tay thon dài vây lấy tay nàng, từng nét bút viết lời giải.

"Em nhìn xem, bài này dùng định luật bảo toàn cơ năng..."

Thái Anh học vật lý không tồi, nhưng đối với học bá như Lệ Sa vẫn phải hâm mộ ghen ghét, thiên tài và người bình thường đúng là chênh lệch, thậm chí Thái Anh còn nảy sinh cảm giác Lệ Sa chính là cô giáo ra đề.

Nhưng mà, không đợi nàng nhớ kỹ lời giải, một bàn tay khác của cô đã phân tán hoàn toàn sự chú ý của nàng.

"Thái Anh, bài này không nên sai."

Lệ Sa ngoài miệng vẫn đang giải đáp cho nàng, một tay đã chui vào bên trong áo đồng phục, cách áo ngực không nhẹ không nặng xoa bóp bộ ngực mềm mại.

"A... ưm... đừng mà..." Rõ ràng bọn họ còn đang làm bài tập, hơn nữa đây là thư viện đấy!

"Làm sai bài rồi, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao?" Lời của Lệ Sa vô cùng chính đáng, Thái Anh không thể phản bác nổi.

Rất nhanh, cúc áo đã bị cởi ra, da thịt trắng nõn mềm mại phơi bày ra ngoài.

Chỉ mới bị Lệ Sa động chạm nhẹ nhàng như thế, Thái Anh đã cảm thấy mình đã chảy nước không ngừng, quần lót đã ướt đẫm.

(LICHAENG)(FUTA) VỪA YÊU VỪA CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ