Chương 4: Lần đầu gặp mặt (2)

945 66 0
                                    

Dù Thái Anh là Cửu công chúa của Thịnh quốc, nhưng nàng có xuất thân thấp hèn, mẫu phi chỉ là con gái của quan huyện, bởi vì có vẻ đẹp xuất chúng mới lọt được vào mắt xanh của đương kim Thánh Thượng, được đưa vào trong cung. 

Trong cung, các nương nương đều có xuất thân cao quý, mẫu phi nàng sống ở đây cũng không quá dễ dàng. Thái Anh biết mình chỉ là một đứa con gái, không thể giúp ích cho mẫu phi quá nhiều, nên cũng chỉ đành dốc hết sức để bảo vệ mẫu phi. 

Nàng nỗ lực cười mỗi khi gặp phụ hoàng, kể cả phụ hoàng hiếm khi đến thăm mẫu phi, nhưng mỗi lần người ghé thăm, nàng đều tỏ ra cực kì ngoan ngoãn. 

Nàng còn thường xuyên đi thăm các ca ca. Tuy ở trong cung này, chân thành khó có thể đổi lại được cái gì, nhưng nàng vẫn muốn góp gió thành bão, tích tiểu thành đại, để đạt được ấn tượng tốt của mọi người. 

Ngày đó, nàng đến Thượng Thư Phòng xem các ca ca đọc sách, thuận tiện mang chút điểm tâm nhỏ phòng bếp làm đến. 

Thái Anh ngoan ngoãn vấn an các ca ca, nhìn thấy nhị ca ca bình thường rất thích véo mặt mình lại chuẩn bị muốn động thủ, nàng còn chưa kịp trốn, thì đã thấy người nọ vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ kéo tay nhị ca lại.

"Nhị hoàng tử, phu tử vừa mới dạy chúng ta, quân tử động khẩu không động thủ." Giọng điệu người nọ lộ ra cảm giác áp bức, Nhị hoàng tử nhận ra đây là thư đồng mới tiến cung, Lạp Lệ Sa. Hắn vốn là một người vô pháp vô thiên, bất chấp tất cả, nhưng khi đối diện ánh mắt sắc bén, lạnh như băng kia của Lệ Sa, Nhị hoàng tử không thể không thừa nhận là hắn thực sự lúng túng. 

Vừa rồi, khi Lệ Sa nói với hắn câu kia, hắn thật sự có cảm giác như bị phụ hoàng dạy bảo. Nhị hoàng tử bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ, hắn biết phụ hoàng từng lên tiếng khen ngợi thiếu nữ này nhiều lần trước mặt huynh đệ bọn họ, vốn dĩ hắn cũng không quá để trong lòng. Nhưng với sức lực vừa rồi, quả thực là Lệ Sa có thể bóp nát xương cốt hắn mà lại không thể nhìn ra vết thương. Đây đúng là một người rất tàn nhẫn! 

Tất nhiên là Thái Anh đã không còn nhớ ra lần đầu gặp gỡ tình cờ của hai người họ mấy năm trước. Nàng nhìn Lệ Sa cười cảm kích, lấy một đĩa điểm tâm từ trong giỏ đựng đồ ăn ra. 

"Mời tỷ ăn bánh hạt dẻ này." 

Lệ Sa lại cầm lấy điểm tâm trong tay nữ hài một lần nữa. Cô hơi tức cười mà nghĩ, cô giúp nàng chưa bao giờ vì bánh hạt dẻ này mà. 

Nhiều năm sau, mỗi khi Lạp đại tướng quân đè nặng người nào đó, vừa thơm, vừa thao, vừa liếm, vừa hôn, thì cô đều nghĩ, nàng còn ngon hơn bánh hạt dẻ nhiều. 

Mà Thái Anh lại không hề biết, Lệ Sa chưa bao giờ thích những món điểm tâm để dỗ trẻ nhỏ, mà cô thích, là nàng, cũng chỉ thích nàng mà thôi.

Sau ngày gặp Lệ Sa ở Thượng Thư Phòng, Thái Anh cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều, các ca ca không hề cố ý hay vô tình bắt nạt nàng, các cung nhân cũng không hề cắt xén tiền chi tiêu của mẫu phi nữa. 

Lệ Sa cũng không biết bản thân bị trúng tà gì, mà ban ngày đọc sách, ban đêm tập võ, khi không ngủ được thì lại trèo tường vào cung, đứng ngoài tẩm điện của nữ hãi, vừa đứng một lát đã qua một đêm. 

Sau đó, lần đầu tiên Lệ Sa lên chiến trường, Thái Anh thấy Lệ Sa đứng ở cửa cung chờ mình. 

"Tỷ phải ra ngoài một thời gian. Trong khoảng thời gian này, muội phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đó." Lệ Sa khắc chế xúc động muốn ôm nữ hài vào trong lòng mà dặn dò.

Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Lệ Sa tỷ tỷ cũng nhớ bình an trở về nhé. Muội chờ tỷ." 

Sáu tháng sau, trên chiến trường Tái Bắc, Thịnh quân thắng lớn. Trong trường hợp Thịnh quân yếu thế, tình hình chiến đấu lâm vào thế khó, thiếu tướng trẻ tuổi Lệ Sa đã lật lại ván vờ, bắt sống tướng lĩnh quân địch, đặt nền móng cho việc khuếch trương lãnh thổ của Thịnh quốc.

Trận chiến ấy, cũng là trận chiến thành danh của Lệ Sa trên khắp lục địa Áo Định, cô cũng trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất, có vị thế cao nhất ở Thịnh quốc, thậm chí là cả đại lục Áo Định. 

Khi Lệ Sa chiến thắng trở về, cô chờ mong nhất là nụ cười chào đón của nữ hài. 

Mà sau khi Lệ Sa nhận hết những lời chúc mừng của mọi người xong, lại vẫn không thấy Thái Anh đâu. Biên quan gian khổ, chiến sự hiểm ác, mỗi lần nhớ tới câu nàng chờ cô cảm thấy vui vẻ và được tiếp thêm động lực. 

"Lạp tướng quân, đang đợi ai sao?" Trước nay, Đại hoàng tử luôn là người giỏi nhìn mặt đoán ý. Tuy Lệ Sa chưa bao giờ để lộ buồn vui trên khuôn mặt, nhưng đây là yến tiệc ăn mừng do hoàng đế tự mình mở ra, mà hình như Lệ Sa lại vẫn luôn tìm người trong yến tiệc. 

Lệ Sa lắc lắc đầu. Cô biết rõ là, bây giờ, không hoàng tử nào không muốn mượn sức cô. Nếu cô biểu hiện sự quan tâm của mình với Thái Anh, thì về sau, những kẻ muốn đối phó cô, chắc chắn sẽ động thủ với nữ hài. Hiện giờ, Thịnh đế đã tuổi già sức yếu, các hoàng tử hứng thú với ngôi vị hoàng đế này đều đã ngo ngoe rục rịch. 

Yến tiệc kết thúc, Lệ Sa liền sai tâm phúc đi tìm hiểu tình huống của Thái Anh. Lúc này, cô mới biết Dung tần, mẹ đẻ của Thái Anh đã chết bệnh một tháng trước. Hiện tại, Cửu công chúa vẫn luôn đóng cửa, từ chối tiếp khách, cũng được khoảng hơn nửa tháng rồi. 

Khi Lệ Sa tới Lạc Anh Điện đã là giờ Tý, dựa vào võ công của cô, kể cả hoàng cung có thủ vệ nghiêm ngặt, thì cô vẫn có thể ra vào tự nhiên. 

Lệ Sa vốn tưởng là Thái Anh đã đi ngủ rồi, nhưng lại bất ngờ thấy nữ hài đã ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm. 

Ánh trăng màu bạc, chiếu rọi trên người nữ hài. Nàng mặc một thân y phục trắng, khuôn mặt đẫm lệ.

Dù là người đã quen nhìn máu tươi chết chóc, thì Lệ Sa vẫn không thể chịu được nước mắt của nàng. 

"Tiểu Cửu." Thái Anh nghe thấy có người gọi mình như vậy, chỉ cảm thấy một người mặc y phục thanh sắc, đứng trên cây đại thụ trong viện. 

Nương nhờ ánh trăng, Thái Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, khiến bao thiếu nữ Thịnh quốc phải chết mê chết mệt. 

"Lệ Sa tỷ tỷ!" Thái Anh vội vàng lau nước mắt trên mặt. Lúc này, Lệ Sa tỷ tỷ lại xuất hiện ở đây. 

Lệ Sa thuận thế vào phòng Thái Anh qua cửa sổ. Khi Thái Anh vẫn còn giật mình ngơ ngác, cô liền dùng một tay ôm nữ hài vào lòng. 

"Tiểu Cửu, đừng khóc. Về sau, tỷ sẽ chăm sóc cho muội."

(LICHAENG)(FUTA) VỪA YÊU VỪA CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ