Chương 5: Dục vọng

1.2K 68 3
                                    

Sau khi ôm Thái Anh ở tẩm điện, Lệ Sa cảm thấy tình trạng của mình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. 

Cái ôm không phải là sự phát tiết dục vọng mấy năm nay của Lệ Sa, mà càng giống dụ hoặc không ngừng hơn. 

Khi bế nữ hài lên, nàng vẫn thơm, vẫn mềm, nhưng lại không giống như còn nhỏ, mà toát ra sự mê người thuộc về thiếu nữ. Sống đến bây giờ, cô đã thấy không ít con cháu quan, dù mập ốm cao thấp, bạn cùng trang lứa, nuôi đào kép. Sau trận chiến thành danh, càng có nhiều quan viên trong triều lấy lòng cô, hận không thể đưa con gái mình vào phủ của cô. Nhưng những người đó, Lệ Sa không hề muốn, cô chỉ cần Thái Anh, chỉ cần nữ hài đã sớm in sâu trong lòng cô thôi. 

Cái ôm này đối với Thái Anh cũng rất khác. Sau khi nàng lớn lên, chỉ từng ôm thân mật như vậy với mẫu phi. Nhưng khi ôm Lệ Sa tỷ tỷ lại không quá giống khi ôm mẫu phi. Trên người cô có hương vị mát lạnh, Thái Anh chỉ cảm thấy ở trong lồng ngực của Lệ Sa tỷ tỷ, tim nàng đập rất nhanh. Giống như một giấc mộng vậy, cảm giác không chân thực.

Mà hiện tại, Lệ Sa nhớ Thái Anh đến điên lên. Cô mắt nhắm lại, thì liền nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của nàng dành cho cô, nghĩ tới những lúc nàng gọi cô là Lệ Sa tỷ tỷ...

Đêm nay, Lệ Sa lại xin từ chối lời mời của vài vị hoàng tử và quan viên, một mình luyện kiếm dưới ánh trăng. Mỗi nhát kiếm, mỗi chiêu thức, đều không thể xua tan được bóng dáng nữ hài trước mắt cô. Cô đã thực sự gặp được tâm ma của mình. 

Vừa luyện kiếm một lát mà đã ba canh giờ trôi qua, Lệ Sa mới trở lại phòng mình, tắm gội rồi đi ngủ.

...

Lệ Sa nhìn Thái Anh không biết đã xuất hiện ở mép giường mình từ bao giờ. 

"Lệ Sa tỷ tỷ, muội lạnh." 

Nghe được lời này, Lệ Sa không nói hai lời, liền lập tức ôm chặt nữ hài trong ngực, ngửi hương vị ngọt ngào, thơm tho trên người nàng. 

Ôm một hồi lâu, Lệ Sa đang cố gắng khắc chế sự xao động của mình. Thì lại nghe thấy---- 

"Lệ Sa tỷ tỷ, muội nóng quá."

"Vậy chúng ta cởi y phục ra, cởi ra thì không nóng nữa." Lệ Sa giả vờ bình tĩnh nói. Rõ ràng là dù lên chiến trường, cô cũng chưa từng căng thẳng đến vậy. 

Vì thế---- 

Lệ Sa duỗi tay từ từ cởi bỏ y phục của nữ hài ra, áo ngoài, đai lưng, áo trong dần dần tụt xuống, rất nhanh, chỉ còn lại duy nhất chiếc áo lót. Anh Nhi thật sự rất đẹp, dưới lớp áo lót, hai rặng núi tuyết no đủ kia tạo thành một cái rãnh thật sâu. 

Khi Lệ Sa ma xui quỷ khiến muốn cởi bỏ chiếc áo lót ngăn cách cảnh sắc mĩ lệ kia thì, cô tỉnh! 

Dưới thân là một mảnh ẩm ướt.

"Đáng chết." Lệ Sa đứng dậy, lại tắm gội một lần nữa, trời cũng đã rạng sáng. Trước khi vào triều, cô còn có thể đi thăm nữ hài yêu dấu của mình một chút.

Lệ Sa ngựa quen đường cũ mà đi vào trong tẩm điện của Thái Anh. Chắc là mấy ngày nay nữ hài ngủ không ngon, nên hiện tại rất say giấc. 

Lệ Sa không kìm được mà dùng tay khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại, nõn nà của nàng. Làn da thiếu nữ trắng nõn, hồng hào, sờ vào như một khối ngọc ấm tốt nhất thế gian.

Lòng bàn tay xẹt qua đôi môi đỏ chúm chím, non nớt của nàng, dừng lại một lát. Lệ Sa liền cẩn thận cúi người xuống, hôn môi nàng. Cô cũng không dám thâm nhập quá sâu rồi quấy rầy mộng đẹp của nữ hài, mà chỉ hôn môi như vậy, giống như lông chim xẹt qua lòng cô, sợ là dục vọng của cô sớm muộn gì cũng sẽ làm nàng bị thương.

(LICHAENG)(FUTA) VỪA YÊU VỪA CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ