Chương 45: Khó chịu

482 29 0
                                    

Lâm Giai nhìn rõ, nữ thần này nhất định cũng thích Thái Anh.

Phương Trạch Khải tất nhiên cũng thấy, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ kém hơn người khác từ vẻ ngoài, gia cảnh, đến thành tính học tập cũng luôn đứng top đầu.

Năm lớp mười quen biết Thái Anh, hai người vì chủ trì cùng một hoạt động mà thân thiết với nhau hơn, không phải Phương Trạch Khải không nghĩ tới chuyện tỏ tình với nàng, lúc cậu hạ quyết tâm lại phát hiện nàng đã chuyển trường, tình yêu ngày đó cũng bị chôn vùi tận đáy lòng.

Hôm nay ngẫu nhiên gặp nhau, cậu cho rằng mình sẽ có thêm cơ hội nữa, nhưng mà không ngờ, bên cạnh nàng đã có một người như vậy.

"Thái Anh, được mang theo người nhà nha!" Lâm Giai đúng lúc mở miệng.

Lại nghe Lệ Sa gật đầu nói, "Vậy quấy rầy rồi."

Làm sao cô có thể để nàng đi ăn với một người có ý với mình được chứ.

Giọng nói người đẹp cũng hay như vậy?!

Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, đoàn người vừa mới ra khỏi cửa, trời đột nhiên mưa lớn.

"Sao lại mưa rồi?" Trời mưa đặt xe rất khó, Lâm Giai nhíu mày.

"Tôi dùng app đặt xe." Phương Trạch Khải vừa mới nghe nói hôm qua Thái Anh bị bệnh, cũng không thể để nàng dính mưa được.

"Không sao, tôi gọi xe rồi." Lệ Sa nhàn nhạt mở miệng.

Lúc Lâm Giai ngồi trên Lincoln, cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ.

Nữ thần là dạng tồn tại như thế nào, chẳng lẽ giống như lời đồn trong nhà có mỏ quặng?

Tuy ngoài mặt Phương Trạch Khải bình tĩnh nhưng đầu óc cũng đang không ngừng có bão táp, nghe Lâm Giai gọi là nữ thần Lạp, chỉ sợ người này có quan hệ với tập đoàn tài chính Lạp thị.

Đoàn người tới Vạn Duyệt Thành, không may là đúng kỳ nghỉ, ngoài cửa đều là người đang đứng xếp hàng.

"Trời ạ, tính sai rồi, tôi sắp chết đói rồi." Lâm Giai nhìn dòng người đứng lấy số bên ngoài cửa, dự cảm là đợi ăn được bữa cơm này chắc ngực cô ấy cũng dán lấy lưng rồi.

"Chúng ta đổi nơi ăn, được không?" Lệ Sa sợ Thái Anh của mình bị đói.

Vừa nghe thấy Lệ Sa mở miệng, Lâm Giai vội gật đầu, nhưng mà bọn họ chỉ là học sinh, tiền tiêu vặt cũng có hạn, đắt quá cũng không đi nổi.

"Thính Phong Hiên được chứ?" Lệ Sa dò hỏi ý kiến của mọi người.

Tất nhiên Phương Trạch Khải cũng biết nơi này, nhà hàng Trung Hoa truyền thống, cũng có thể nói là Michelin phong cách Trung Hoa, ở thành phố L vô cùng nổi danh, đều là nhân vật nổi tiếng mới có thể tới ăn, giá cả không cần phải nói, quan trọng là rất khó đặt bàn, phải đặt trước một tháng may ra mới có chỗ.

"Chúng ta... sợ là không đặt được bàn." Lâm Giai nhu nhược nói, cửa hàng này cô ấy chỉ từng nghe qua, ăn cũng không dám nghĩ đến, hồi trước ba cô ấy tiếp đón khách hàng quan trọng, phải dựa vào quan hệ mãi mới đặt được bàn.

(LICHAENG)(FUTA) VỪA YÊU VỪA CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ