Hoàng Đức Duy, là đứa cháu đích tôn của dòng họ Hoàng, ngay từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vì từ bé được nuông chiều nên sinh ra nhiều tính cách xấu. Ở trường cậu có một nhóm bạn chuyên cùng cậu nghĩ trò đuổi giáo viên. Mỗi lần đặt chân vào lớp 12C1 là một nỗi ám ảnh của các giáo viên trong trường, họ không thể dạy nổi vì lớp quá ồn kèm theo Hoàng Đức Duy nếu làm phật ý cậu ta sẽ dìm đến khi nào phải ra khỏi trường thì thôi. Không ít giáo viên đã bị cậu cho cuốn gói khỏi trường,tất nhiên học sinh cũng không ngoại lệ. Trước đây có một cậu nhóc mới vào trường không biết thân phận mình nằm ở đâu,đi tìm Đức Duy gây sự, những ngày tháng sau đó ở trong trường không còn màu hường nữa,cậu ta thường xuyên bị Đức Duy đánh, làm đủ trò. Áp lực đè nặng khiến cậu ta chọn cách rời khỏi trường. Hay một giáo viên mới vào trường thấy cậu ngủ liền vung tay ném mạnh viên phấn vào đầu cậu, cậu tức tốc đi lên bàn giáo viên cầm hộp phấn nhựa đánh mạnh vào đầu bà ta, khiến đầu chảy một dòng máu dài,từ hôm đó không còn thấy giáo viên đó dạy ở trường nữa.
Hôm nay cậu nghe nói lại có giáo viên mới vào lớp cậu, không đơn thuần là giáo viên bộ môn người này kiêm luôn cả giáo viên chủ nhiệm. Cậu tự hỏi ai mà gan lớn vậy chứ? Chẳng phải đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Cậu cùng đám bạn lên kế hoạch để trêu chọc người giáo viên mới này. Thầy hiệu trưởng vừa đẩy cửa bước vào, đã bị một xô nước đã dội thẳng vào người, thầy nhìn lên cửa lớp lắc đầu ngao ngắn, lấy tay gạt đi những giọt nước còn vương lại trên mặt, đứng lên bục giảng nghiêm chỉnh nói
"Hôm nay lớp chúng ta đón một thầy giáo chủ nhiệm mới, thầy vào đi!"Bước vào là một con người mặc quần áo chỉnh tề lịch sự, nhìn hơi "ngố" trong bộ đồ quần âu sơ vin cùng áo somi đeo thêm chiếc kính trắng cầm thêm mấy quyển sách trên tay, nhưng vẫn có thể toát lên vẻ đẹp trai vốn có của anh. Cả đám cậu cười khẩy, không phải là quá dễ dàng rồi sao? Anh đẩy nhẹ kính trên môi nặn ra nụ cười
"Chào cả lớp,thầy là Nguyễn Quang Anh 23 tuổi thầy sẽ đảm nhiệm môn toán và sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp ta"Đám con gái phía dưới bắt đầu hú hét điên cuồng vì sự đẹp trai của anh,thầy hiệu trưởng vỗ vỗ vai anh mím môi rồi đi ra khỏi lớp, anh cũng nghe qua về lớp và muốn chính tay mình sẽ trừng trị đám nhóc không biết trên dưới này. Tiến lại bàn của giáo viên,cả lớp lại trở về trạng thái ồn ào. Anh đập mạnh bàn khiến cả lớp giật mình im lặng, chỉ có đám bạn của cậu và cậu vẫn mặc kệ ngồi chơi điện thoại,tiếng game kèm tiếng la hét khiến anh khó chịu.
"Cậu nhóc đầu đỏ đang ngồi chơi game lên lau bảng cho tôi"Hoàng Đức Duy quay lại,hất cằm nói
"tại sao tôi phải làm theo?""tôi không muốn đôi co với em, mau lên xoá bảng nhanh lên"
Anh gằn giọng nhấn mạnh từng chữ nhưng cậu vẫn không chịu lên xoá, hết cách anh liền gọi Trung Hiếu bạn cậu lên xoá, cậu trợn tròn mắt chưa kịp cản Trung Hiếu đã chạy lên rồi. Trung Hiếu vừa cầm khăn Đức Duy đã hét lớn
"TRUNG HIẾU..."Trung Hiếu quay xuống nhìn cậu thấy cậu thở dài, có chút nghi ngờ. Đức Duy quay sang vả bốp vào đầu Ngọc Chương đang tập trung chơi game, Ngọc Chương chưa hiểu chuyện gì ngước lên nhìn,thấy Trung Hiếu đang cầm chiếc khăn do chính tay mình bỏ bột ngứa vào. Há hốc mồm,chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống
"mày không nói với nó hả?""tao quên..."
Lúc này cảm giác rát và ngứa đang truyền đến trên tay Trung Hiếu, vứt chiếc khăn xuống đất rồi chạy đi rửa tay ngay. Anh cười khẩy, đứng lên nói
"Nếu các em muốn bày trò để đuổi tôi thì cần cao tay hơn,mấy trò này xưa quá rồi"
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveeee