64

1.3K 90 48
                                    

"IM HẾT!!"
....
Thế Anh giữ chặt Thanh Bảo rồi hét to khiến cả hai giật mình im bặt.Thanh Bảo tức giận liếc nhìn anh,quát to
"ĐỊT MẸ THẰNG THẾ ANHH,CÚT"
Thanh Bảo vùng vẫy,đẩy Thế Anh ra tức giận đi một mạch lên phòng của Quang Anh.Thế Anh nhìn theo mèo nhỏ đang xù lông kia,đúng là làm ơn mắc oán giúp thằng Duy xong giờ phạm lỗi với bé nhà.Thế Anh thở dài,đâm lao phải theo lao,ánh mắt chuyển sang nhìn Vân đang tỏ ra sợ sệt mà ngán ngẩm,cất giọng nói
" không phải sợ nữa,Duy nhờ cô mua cho nó chút đồ rồi mang đến đây"
Thế Anh thở dài,đưa cho cô một tờ giấy ghi list đồ cần mua và địa chỉ nơi đã có Đức Duy chờ sẵn.Cô xụt xịt cầm lấy tờ giấy,đi ra ngoài mua đồ cho cậu,cô vừa lái xe vừa đắc ý mà cười hả hê.Lòng thầm nghĩ tao nắm chắc phần thắng rồi,không ai tin mày ngoài thằng đầu trăng kia đâu!

Cầm túi đồ trên tay,cô tìm kiếm địa chỉ trên tờ giấy,thắc mắc tại sao lại là nơi ở ngoại ô vậy?
"Duy đến đây làm gì thế nhỉ?"
Cô lên xe lái đến địa chỉ,dừng xe trước một dinh thự khang trang, mới bước đến cổng cánh cổng đã tự động mở như chào đón cô. bước vào trong sân, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Duy.Không biết rằng mọi cử chỉ hành động của cô đều đang được Đức Duy ngồi trong phòng camera theo đõi.Đức Duy nhìn vào màn hình máy tính,cầm cốc cafe lên thổi rồi uống một ngụm. Gõ những ngón tay lên bàn,tiếp tục theo dõi con mồi đang lấy điện thoại ra có vẻ là gọi cho cậu.Đoán không sai ngay sau đó cậu nhận được cuộc điện thoại từ "Vân giúp việc".Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn,ho nhẹ vài cái rồi bắt máy
"tôi nghe chị đã mang đồ đến chưa?"

"à rồi... nhưng tôi không thấy cậu tôi đang đứng trước cửa nhà"

"đợi chút"

Cậu cúp máy rồi rời khỏi phòng đi ra mở cửa cho cô,cô thấy cậu thì liền tươi cười chào hỏi
" chào cậuu"

"chào cô,à cô vào đây"

"dù gì đi đường xa cũng mệt uống chút nước nghỉ tí rồi về"

"à vâng..."

Cô bước vào trong,choáng ngợp với nội thất bên trong,sáng mắt không ngừng cảm thán
" nhà này đẹp ghê,cậu mới mua à?"

"ừm mới mua đang dọn qua ở thử xem sao"

"cô thích không?"

"thích chứ...mơ ước đấy"

Đức Duy mang ra cho cô một cốc nước cam đặt lên bàn,ngồi đối diện cô,lâý trong túi đồ một gói bánh bóc đại ra. Cô cầm cốc nước cam trên tay,nhìn xung quanh căn nhà.Đức Duy thầm nghĩ sẽ sớm thôi cô sẽ được sống trong căn nhà mà cô vừa mơ ước đến khi chết...một cách thoả mãn nhất nhưng thoả mãn tôi chứ không phải cô...
___________________________________________
p/s: vẫn đăg chap trc 1p v vãn tính là cnhat đã viết r nhaaa=)))) mng đọc truyện vuiveeeeee

Thầy! [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ