Sau ngày hôm ấy,cậu đúng là bận thật có khi cả tuần cũng không thấy bóng dáng cậu ở nhà. Cả ngày anh chỉ có quanh quẩn trong nhà với Vân,lúc thì đi chơi cùng Thanh Bảo hoặc Thanh An. Tình trạng sức khoẻ của anh cũng đang dần hồi phục,kí ức thì vẫn vậy...vẫn quên vẫn trong tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn.
Hôm nay cũng như mọi ngày,anh chán nản nằm ườn trên giường bấm điện thoại trước kia thì anh chán cảm giác này lắm...Nhưng dạo gần đây được ở một mình anh cảm thấy rất thoải mái.Đang nằm bỗng dưng có tiếng gõ cửa vọng vào,nhấc thân xác lười biếng ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt anh là người có cái đầu bạch kim không ai khác là vợ của Bùi Thế Anh. Thanh Bảo bước vào trên tay cầm túi đồ ăn đặt xuống bàn,nhìn quanh căn phòng,giở giọng phàn nàn
" sao bừa bộn thế?""..."
"đi chơi không?"
"em không..."
Thanh Bảo bày ra nét mặt khó hiểu,mấy ngày nay nhắn tin rủ Quang Anh đi chơi đều không đi,tính tình cũng trở nên rụt rè hơn chút. Sự nghi ngờ trong lòng Thanh Bảo trỗi dậy,Thanh Bảo tiến đến chỗ anh đang ngồi,ngồi xuống bên cạnh. Anh lùi ra sau,ngồi xa Thanh Bảo với khoảng cách nhất định. Thanh Bảo nhỏ giọng,gặng hỏi
" trong nhà cũng không lạnh lắm sao phải mặc đồ dày thế?""em...lạnh"
"ốm à? anh xem?"
Định đưa tay lên sờ trán anh, nhưng không biết theo phản ứng tự nhiên hay bản năng mà anh liền rụt người lại.Ánh mắt áng lên trông rất lo sợ,Thanh Bảo nhìn anh,đặt nghìn dấu hỏi chấm trong đầu...lòng tự hỏi nhóc con nay bị gì vậy chứ?? Thanh Bảo rút tay lại,nhìn anh chằm chằm
"nhóc dạo này sao đấy?""không khoẻ à?"
"...."
Đáp lại Thanh Bảo chỉ có sự im lặng, Thanh Bảo nhìn anh đón chờ câu trả lời. Anh nhìn Bảo một cái rồi lắc đầu,nhỏ giọng đáp lại
"không...ạ""ừm..."
Thanh Bảo không hỏi gì thêm nữa,nhìn anh là đang sợ lắm rồi...tự nhủ sẽ tìm cho ra lí do. Cả căn phòng rơi vào im lặng,không ai nói với ai câu nào,bên ngoài truyền vào tiếng gọi của Vân khiến bầu không khí im lặng bị phá tan...
" dạ mời hai người xuống ăn cơm""Tôi biết rồi"
Bảo nhanh miệng đáp,nhìn sang cậu em của mình đang co ro trong chăn,đưa bàn tay của mình ra trước mặt,mỉm cười
"xuống ăn cơm nào..."Quang Anh rụt rè đặt tay mình lên tay Thanh Bảo,Thanh Bảo nắm tay anh dẫn xuống tầng. Quang Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,ánh mắt dè chừng liếc nhìn Vân đang bưng đồ ăn. Thanh Bảo định gắp thức ăn cho Quang Anh, nhưng liền bị Quang Anh từ chối,kéo bát cơm lại về phía mình. Thanh Bảo cau mày,nhìn những cử chỉ của anh vừa rồi rốt cuộc là bị cái gì chứ? Ngay cả Thanh Bảo anh cũng né? một người trước giờ Quang Anh luôn tin tưởng kia mà? Vân đang nhìn chằm chằm Quang Anh nhưng đến khi Thanh Bảo đảo mắt nhìn Vân thì cô cũng lập tức cụp mắt xuống,tập trung lau bát đĩa.
Anh ăn cơm,gắp từng miếng một rất cẩn thận,bỗng bị trượt tay rơi miếng cơm xuống bàn.Mặt anh trở nên căng thẳng hẳn,mặt mày tái mét,miệng lắp bắp vài chữ không nghe rõ. Thanh Bảo nhìn anh giật mình,vội chạy lại
"này Quang Anh em sao thế??""aaa...xin lỗi,xin lỗi mà"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee au đi xem phim típ đâyyy