63

981 79 60
                                    

"...."

"vâng biết"
....
Cậu từ từ đóng lại tập hộ sơ đang đọc, ngước nhìn Thế Anh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.Thế Anh tự hỏi tại sao cậu lại có thể trả lời tỉnh bơ như thế trong khi anh ở nhà bị bạo hành chứ? Đức Duy cười khẩy, bắt đầu bấm cái bút trên tay nói
"đừng nhìn em như thế,em cũng mới biết cách đây không lâu đâu anh Bảo gọi cho em"

"thế sao vẫn tỉnh bơ thế? không lo cho Quang Anh à?"

"có anh Bảo ở đấy rồi,Quang Anh vẫn được an toàn thôi...em đang chờ thằng Hiếu sắp xếp nơi ở mới cho cô ta"

Đức Duy nói xong,ngả người ra sau tựa lưng vào ghế nhắm mắt chờ đợi cuộc gọi điện thoại đến. Thế Anh thấy thế cũng ra ghế sofa nhắn tin với bé yêu của mình.Dạo này công việc dí sấp mặt cậu không có thời gian cho anh,khi biết tin cậu cũng sốc lắm chứ.Nhưng nếu chỉ về đánh và đuổi việc không thì chưa đủ,nếu đã động đến anh thì sẽ phải sống không bằng chết...

Có vẻ sức khoẻ của cậu mấy nay cũng đi xuống,mệt mỏi,đau đầu và chẳng hiểu sao lại ho nhiều.Cũng đúng thôi với thời tiết thay đổi như chong chóng ở miền Bắc chuyện bị như vậy là quá đỗi bình thường nên cậu cũng không đi khám...nói thẳng ra là không có thời gian. Khi cậu đang nóng lòng,chờ đợi cuộc điện thoại thì nó cũng đã đến, người gọi đến không ai khác là Nguyễn Trung Hiếu. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại,vội vã với lấy điện thoại nghe liền
"alo tao nghe sao rồi?"

"hừm...xong rồi địa chỉ xxx"

"cảm ơn"
Cậu tắt máy rồi nhìn sang Thế Anh đang hóng hớt,cậu ra ghế sofa ngồi đối diện Thế Anh bắt đầu bàn luận về kế hoạch của mình
....
"vãi mày chơi vậy luôn?"

"lạ lắm à"

"tưởng rửa tay gác kiếm"

"vậy nha...hẹn gặp lại"

Đức Duy cầm lấy chiếc áo khoác rồi rời đi,lái xe đến điểm đã được chuẩn bị sẵn chờ đợi con mồi ghé chơi.Sau khi Đức Duy rời đi,Thế Anh cũng nhanh chóng đi đến nhà cậu.Bước vào trong đã gặp ngay cảnh Vân đang đứng combat với Thanh Bảo thấy thế, Thế Anh vội vã chạy vào
"địt mẹ con này mày thích ngang không?"

"lại muốn bị ăn tẩn đúng không? ai cho mày đánh em tao?"

"tao đã nói tao đéo làm gì,tự nó bịa ra vu khống tao!!"

"Quang Anh đéo bao giờ biết nói dối"

Ngay khoảnh khắc Thanh Bảo chuẩn bị lao vào đánh Vân thì đã bị Thế Anh giữ ngăn lại
"ây...từ từ nào"

"sao anh ở đây?"

"anh đến xem Quang Anh như nào"

"đang ngủ rồi,bỏ em ra em phải đánh con này"
Vân bắt đầu tỏ ra là nạn nhân đứng sau lưng Thế Anh,Thế Anh thì vẫn chật vật ngăn lại con mèo đang xù lông này.Vân thấy được bênh vực thì mếu máo nói
"hức...là Quang Anh..t-tự ngã"

"xong... lại nói...hức là em đánh,e-em nào dám...chứ?"

"địt mẹ con đĩ im mồm càng nói càng ngứa đít"

"IM HẾT!!"
___________________________________________
p/s: nhom nhom,trôn trôn vi en...mọi người đọc truyện vuiveeeeee

Thầy! [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ