Phòng khách trở về trạng thái yên tĩnh sau cuộc nói chuyện của anh và Quang Huy,ai cũng ngồi nghiêm túc suy ngẫm về chuyện này.Bỗng Thế Anh với tay dọn đống tài liệu trên bàn,đứng lên nhìn anh nghiêm mặt nói
"em muốn về thì cứ về,anh giao nó cho em nhé Huy..."
Thế Anh vỗ vỗ vào vai Quang Huy rồi đi vào phòng,Quang Anh dương ánh mắt nhìn về phía Quang Huy trùng hợp Quang Huy cũng đang nhìn về phía anh.Sau khi Thế Anh rời đi được vài phút,Thanh Bảo cũng mở miệng nói
"anh cũng đồng ý với Thế Anh,cũng tốt khi em đã thoát được cái bóng của trước kia,hai đứa ngồi nói chuyện đi nhé"Quang Huy tiến lại ngồi cạnh anh,ôm anh vào lòng an ủi,cảm giác căng thẳng nãy giờ cũng được giải toả.Quang Huy vỗ về anh nhỏ giọng an ủi
"sẽ không sao đâu,vốn hai anh nghiêm túc vậy là lo cho em thôi... nhưng giờ có anh rồi anh sẽ bảo vệ em""tại sao em chọn về Sài Gòn ở thế?"
Quanh Anh nhấc đầu ra khỏi người Quang Huy, nhắc đến chuyện bày cảm xúc của anh lại bắt đầu đi xuống,anh lắc đầu mỉm cười né tránh câu hỏi của Quang Huy
"chỉ là muốn về ở Sài Gòn lại xem cuộc sống sau bao năm thay đổi không thôi a..."
Quang Huy biết Quang Anh nói dối chứ,chứ khơi khơi đâu một người từng bị ám ảnh một chuyện kinh khủng khi ở Sài Gòn. Thậm chí có khoảng thời gian như một cái xác không hồn,lừ đừ không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao và còn rất nhiều đêm...đi lên sân thượng nghĩ quẩn định tự tử. Nhưng may mắn được phát hiện bởi bác giúp việc, khoảng thời gian ấy Quang Huy rất sợ,sợ sẽ mất đi người mình yêu...Quang Huy xoa đầu anh,nhỏ giọng nói
"vậy tí nữa mình đi mua đồ dùng cho em nhé?""dạ"
......
Chiều đến anh và Quang Huy cũng sửa soạn xong,vào phòng tạm biệt hai người anh rồi rời đi.Ngày kia cả hai sẽ bay rồi, thời gian khá gấp nhưng cũng đủ để anh chuẩn bị,anh cũng đã xin nghỉ làm ở trường biết là đột ngột nhưng đến lúc anh phải nghỉ rồi.Cả lớp hay biết tin nhắn loạn máy anh hỏi lí do nhưng anh chỉ nói mình phải chuyển nhà không ở đây dạy học được nữa.Có nhóc còn nói sẽ cho anh ở cùng nhà,mọi người thi nhau gửi voice trong đó có cả voice khóc nữa,đành hứa hẹn sẽ về gặp lớp lần cuối chúng mới im lặng được chút nhưng có vẻ chưa cam lòng.Cả hai lượn lờ trong trung tâm thương mại,mỗi người một cây kem trên tay nói chuyện khá rôm rả,cũng là buổi đi chơi gần như là cuối cùng khi anh còn ở đây.Nên anh cũng bỏ mấy chuyện buồn phiền vào lòng cất tạm nếu biểu cảm không vui của anh bộc lộ ra ngoài anh cũng sẽ rất hối hận...
Đi một hồi cũng đã mỏi chân,Quang Huy định kéo anh vào chỗ ghế gần đó ngồi nhưng ngay sau đó anh liền khựng lại...là cậu? Và một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và rất xinh. Hai người đứng đối diện nhìn nhau trên tay cậu còn cầm hộp quà và bó hoa. Tuy không nghe được cuộc hội thoại của cả hai nhưng anh biết chắc rằng cậu đang tỏ tình,đành kéo Quang Huy bỏ đi để tránh bị phát hiện và...sẽ không đau lòng mà khóc ngay trước mặt Quang Huy.
.....
"Phương Anh,anh thích em làm bạn gái anh nhé?""hmm em..."
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee,chuyện xảy ra vs Quang Anh trong quá khứ có lẽ sẽ được bật mí vao chap sauu