Cậu nhìn bóng lưng anh rời đi,vẫn không có ý định đuổi theo,cậu bất động tại chỗ mắt nhắm nghiền,trên tay vẫn cần chiếc khăn màu xám ấy. Cậu thở dài đi lại phía tủ quần áo gấp gọn để vào một góc tủ tiện tay lấy một bộ quần áo thay. Không phải là do cậu kẹt xỉ nhưng chiếc khăn đó rất quan trọng với cậu, chiếc khăn ấy do một người đặc biệt đan tặng cậu trước khi bay sang nước ngoài định cư,đó là món đồ cuối cùng người đó để lại. Kể từ đó cậu không còn liên lạc được với người ấy nữa,dù có cố tìm tung tích hay liên lạc cũng không thể được.
Cậu đến trường với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, bước từng bước chậm rãi đến thang máy khu A,mắt dán vào chiếc điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên thấy anh,anh cũng đang đứng chỗ thang máy trò chuyện cùng với thầy dạy hoá. Chẳng hiểu sao cậu nhìn có chút ngứa mắt liền tiến lại cắt ngang cuộc trò chuyện của họ
"Thầy Quang Anh..."
Cả hai quay mặt lại nhìn,thấy cậu nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt,anh ngoảnh mặc sang chỗ khác không nhìn cậu nữa. Thấy vẻ mặt cậu cau có người thầy kia nở nụ cười,mở miệng chào hỏi cậu
"Đức Duy à? em tìm thầy Quang Anh có gì hả?""không liên quan đến thầy"
Người thầy ấy có chút khựng lại nhưng vẫn nở nụ cười
"vậy thầy đi trước,tôi đi trước nha thầy Quang Anh"
Người thầy kia rời đi, cùng lúc đó thang máy cũng xuống đến tầng một,cậu chưa kịp nói gì anh đã đi thẳng vào trong thang máy,đến khi cậu định hình lại định chạy vào thì cánh cửa thang máy đã khép lại,sau khe cửa ấy cậu có thể nhìn được ánh mắt anh đang nhìn mình lạnh nhạt như thế nào. Cậu bực tức đá chân vào cái ghế gần đó,vò mái tóc khiến nó rối tung,cậu bực tức đứng đợi thang máy lần hai.Vào lớp cậu đã thấy anh đang dạy học rồi,anh liếc nhìn cậu rồi lại nhìn xuống quyển sách,anh cầm viên phấn quay lên bảng viết công thức, cũng không thể để cậu đứng ngoài đó mãi được,anh cất giọng nói
"cậu vào đi lần sau chú ý giờ học"Cậu đi vào lớp vung tay ném cặp sách lên bàn tạo ra tiếng động lớn khiến ai cũng giật mình quay lại nhìn,thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình cậu gằn giọng
"nhìn con mẹ chúng mày à? học thì lo học đi"Nói xong cậu gục mặt xuống bàn,tay đang viết bảng của anh cũng khựng lại,mím chặt môi thở dài,anh kệ cậu tiếp tục bài học của mình.Trung Hiếu sau khi chứng kiến hết với tay vỗ vai Ngọc Chương thì thần
"Thằng này ai đạp đuôi nó hả?""nó bị điên đấy kệ mẹ nó đi"
___________________________________________
p/s:hnay hai chap bù nhó,mng đọc trn vuiveeee