26

1.5K 130 48
                                    

"ủa hai đứa quen nhau hả?"

"vâng bọn e-"

"không ạ,bọn em không quen nhau"
....
Cậu nghe xong khựng chân lại,anh đang nói gì thế? Anh và cậu không quen nhau á? Cậu nhìn sang anh,thấy anh vẫn không nhìn mình dù chỉ một cái mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. Cậu tiến lại chậm rãi bước đến ngồi cạnh Thế Anh,liếc nhìn anh liên tục.Thấy không khí bỗng dưng có chút căng thẳng Thanh Bảo liền giải khuây,kể chuyện cho mọi người cùng nghe nhưng không ai động tĩnh gì chỉ có Thế Anh ngồi cười cùng Thanh Bảo. Nhận ra hai người có gì đó với nhau,Thanh Bảo định hỏi thì bị cuộc gọi điện thoại cắt ngang,Thanh Bảo vội vã ra ngoài nghe. Mấy phút sau,liền quay lại kéo theo Thế Anh, trước khi đi không quên ngoảnh lại căn dặn
"Đức Duy ở đây với Quang Anh giúp anh nhé,bọn anh có việc ở công ti cần giải quyết gấp"

"Ơ không c-"

"Vâng anh cứ yên tâm đi đi"

Cậu chỉ đợi có vậy,ló đầu ra xác định hai người đã đi xa cậu liền quay vào,thấy anh đang tỏ ra vẻ cọc cằn nằm lướt điện thoại nhanh chân đi lại hỏi
"này sao thầy nói chúng ta không quen nhau?"

"...."

"này thầy Quang Anh"

"...."

"THẦY QUANG ANH!!"

Cậu bực tức nắm chặt lấy vai anh xoay lại nhìn mình,cậu ghét sự im lặng này. Thấy đôi mắt cậu nhìn anh đầy tức giận nhìn như muốn đánh anh vậy,anh có chút sợ. Cố dùng lực đẩy cậu sang một bên,giọng nghiêm túc nói
"Đức Duy... chúng ta dừng lại đi"

"Hả? Thầy nói gì?"

"cậu nghe cho rõ đây, CHÚNG TA DỪNG LẠI ĐI,như vậy là đủ rồi"

Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ,tim anh như quặn lại rồi bị bóp chặt cho nát bét. Cậu trợn tròn mắt nhìn con người đối diện,vồ vào người anh đẩy mạnh anh ngã xuống giường
"Thầy có biết thầy đang nói gì không?"

"Đức Duy,em mau xuống khỏi người tôi,tôi biết tôi đang nói gì và thật sự nghiêm túc"

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu cúi xuống hôn anh nhưng liền bị anh tránh né,cậu nóng lòng lấy tay giữ cằm anh đưa anh vào nụ hôn. Anh có chút hoảng,đẩy cậu ra nhưng không được,cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật máu,mùi vị tanh len lỏi vào miệng của cả hai. Đức Duy bật dậy,sờ lên môi mình rồi lại nhìn anh,anh ngồi dậy nhìn cậu đầy căm phẫn
"Đức Duy cậu đi về đi"

"Thầy..."

"TÔI NÓI LÀ CẬU ĐI VỀ ĐI"
___________________________________________
p/s:=))) mng đọc trn vuiveeeeee

Thầy! [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ