"chuyện hôm qua thầy nói với tôi,tôi mong đó không phải là thật,tôi nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ mà khi thầy say thầy nói với tôi thôi..."
"nếu là thật thì thầy hãy từ bỏ tình cảm dành cho tôi đi,xin lỗi vì biết những lời nói này sẽ khiến thầy tổn thương nhưng mà người tôi yêu không phải thầy"
.....
Anh sau khi nghe được câu đó thì lặng người,tim anh như hẫng đi một nhịp. Cả hai rơi vào im lặng không ai nói với nhau câu nào,anh cúi gầm mặt xuống mắt cũng đã có vài giọt lệ. Cậu dường như không thể chịu được sự im lặng này nữa định mở lời nhưng anh đã là người nói trước. Anh mím chặt môi ngước đầu lên nhìn cậu thở dài cố kìm nén lại nước mắt của mình
"chúc cậu hạnh phúc...và xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc tình của hai người"Nói xong anh đứng dậy,trên môi nở nụ cười móp méo, không cần nói cậu cũng biết anh đang cô tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng đang rất hỗn loạn. Anh quay lưng rời đi,tiếng bước chân của anh xa dần xa dần. Cậu không biết tại sao tim mình lại nhói lên khi thấy anh rời đi,giờ đây cảm giác mất mát và trống rỗng đang dần chiếm hết cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Cảm nhận mắt mình cay cay,sờ tay lên thấy mình đã khóc từ bao giờ,rốt cuộc đây là cảm xúc gì chứ?Tại sao cậu lại thấy buồn khi anh rời đi?
Anh lúc này đang bước từng bước nặng trĩu đi về phía trước,cảm xúc kìm nén nãy giờ bộc lộ ra hết,anh khóc...khóc rất nhiều. Đi về phía hồ,anh ngồi xuống ghế đá đưa đôi mắt đầy muộn phiền nhìn về phía trước suy nghĩ về những điều cậu nói. Anh cười khổ...đã đến lúc anh nên rời khỏi nơi này rồi. Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói khiến anh giật mình thoát khỏi đống suy tư trong lòng.
"Quang Anh...phải em không?""ơ anh Huy..."
"anh thấy ai giống em nên ra xem đúng là em thật"
Anh gượng cười ngại ngùng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi,ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho đối phương ngồi.
"anh... về nước lúc nào vậy ạ?""anh mới về một hôm thôi định gọi điện rồi sang thăm em,ai ngờ gặp em ở đây..."
"em ổn chứ?"
Anh tiếp tục cười quay sang nhìn người ấy gật gật đầu
"em ổn mà""anh thấy e-"
"về nhà em đi,anh Bảo và anh Thế Anh mong anh về lắm"
Anh đứng dậy nắm cổ tay Huy lay lay,Huy cũng nhanh chóng đứng dậy đi cùng anh ra xe của mình. Trên xe,mọi hôm anh vui vẻ bao nhiêu hôm nay lại trầm bấy nhiêu và hôm nay còn chứng kiến Quang Anh khóc nữa,Huy chưa bao giờ thấy Quang Anh khóc. Đó là lí do tại sao khi nãy anh thấy Huy thì cực kì ngượng,anh không muốn người mình yêu thương biết mình khóc,anh không muốn làm họ buồn...
Dừng xe tại nhà của anh,anh kéo tay Huy nhanh chóng bước vào,vừa vào đã gặp Thế Anh đang ngồi làm việc ở phòng khách. Thế Anh nghe thấy tiếng động quay lại nhìn thấy Huy vui vẻ đứng dậy bắt tay chào hỏi
"chú em...lâu lắm rồi mới về""hello anh,anh Bảo đâu ạ?"
"đang trong phòng kìa,ngồi đây"
Thế Anh cùng Huy ra ngồi ghế sofa nói chuyện còn anh đi vào phòng tìm anh mình
"sao dạo này còn thích em anh không?""anh này...nói nhỏ nhỏ không Quang Anh nghe thấy lại chết em"
....
"anh Bảo..."Anh bước vào thấy Thanh Bảo đang nằm xem điện thoại trên giường, mặt nhăn nhó như đang rất đau
"sao?""anh sao thế?"
"địt mẹ hôm qua đi bar với mày vui quá uống nhiều xong đéo về được,đéo hiểu ai gọi ông Thế Anh đến chở về xong ông tức ông phạt giờ liệt con mẹ nó..."
Anh cố nén cơn cười tiến lại ngồi gần anh mình,Thanh Bảo cũng bỏ điện thoại xuống nhìn anh đang căng thẳng vò gấu áo
"nói gì nói đi?""em muốn nói..."
"nói đi"
"em sẽ về lại Sài gòn"
"HẢ?"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeee,hnay ra sớm vì tối t bậnnn