"Đức Duy cậu đi về đi"
"Thầy..."
"TÔI NÓI LÀ CẬU ĐI VỀ ĐI"
.....
Cậu đơ người nhìn anh đang ra sức lấy tay chùi miệng mình còn nhìn cậu với ánh mắt rất tức giận. Cậu không biết tại sao anh lại thành ra như vậy,vì lí do gì? Cậu vươn tay định sờ lên tóc anh nhưng bị anh hất tay ra,định tiến lại gần hơn thì bị một cuộc gọi điện thoại cắt ngang. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi áo,nhìn màn hình một hồi rồi lại nhìn sang anh. Đi ra phía cửa nhỏ giọng nghe điện thoại
"alo anh nghe""anh ơi em đau bụng quá"
"hả? em bị sao,bình tĩnh anh đến ngay"
Cậu hét lớn, vội vàng mở cửa rời đi,không quên quay lại chào anh
"Tôi có việc gấp phải đi,tí tôi sẽ đến thăm thầy""chào thầy"
"...."
Đến khi cậu rời đi anh mới thở phào nhẹ nhõm,quay lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt nhắm nghiền mắt, những giọt lệ rơi xuống ướt mất một mảng chăn.Cảm giác tủi thân dâng cao,anh biết thật sự cô gái ấy quan trọng đến nhường nào và anh đang là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người họ.
Anh khóc đến lạc giọng,mắt anh sưng húp,anh luôn dặn lòng là không được yêu cậu nữa nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn yêu cậu nhiều như thế này....Anh yêu...yêu đến hận
Một lúc sau,đôi mắt anh đau nhức,cổ họng cũng đau rát do khóc suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Với lấy chiếc điện thoại đăng nhập vào acc clone của mình stalk acc cậu,cậu vẫn vậy vẫn đăng những tấm ảnh đi chơi vui vẻ của mình trong những quán bar,club. Khi đang stalk nhiệt tình anh thấy một acc có tên là "@phuonganh_2003" linh tính mách bảo anh ấn vào xem thử. Ngay đầu trang cá nhân hiện lên một bài viết khiến anh đơ người một chút.
phuonganh_2003
@captain_0603 cơm anh zai rang ngon theee❤️
1k người đã bày tỏ cảm xúc
_________________________________
200 bình luậncaptain_0603: ❤️ anh nấu phải ngon chứ
->phuonganh_2003:gớmsdg.strangeh: nay bạn tôi nấu ăn cơ
->captain_0603: có tình yêu phải khác chứ bạn
->24k.right: vãi cả tình yêunguyenlinh1209: nhất bạn tôi@phuonganh_2003
changg_changg: hạnh phúc thế
tải thêm bình luận....Anh đọc những dòng bình luận mà cười khổ,nhớ lại câu nói trước đây cậu từng nói với anh. Phải rồi cậu nói anh là người đầu tiên chứ đâu phải người cuối cùng,sự thật luôn phũ phàng nhưng nó giúp ta giác ngộ và thoát khỏi những lời nói dối ngọt ngào...
Cậu bước vào tim anh mang theo tình yêu,hi vọng rải khắp nơi rồi phũ phàng rời đi không quên khứa thêm vào trái tim tổn thương ấy một vết thật sâu....và để lại những kỉ niệm, những kí ức, hi vọng,tương tư cho một mình anh ôm hết.Cũng tại anh thôi,tại anh tự ảo tưởng,tại anh yêu cậu trước,tại anh chìm đắm quá sâu trong mối quan hệ này,tại anh...tất cả lại tại anh
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee,xinlui vì đã bỏ mng mấy hôm=))) Merry Christmas ☃️🌲