Mấy hôm nay anh như người mất hồn,ai hỏi gì cũng không trả lời chỉ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ khiến ai cũng lo lắng.Thanh Bảo biết tính anh,anh không bao giờ chia sẻ về nỗi buồn trong lòng mình cả chỉ toàn giữ trong lòng....một mình chịu đựng.
Hôm nay là ngày anh suất viện,đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không,không chớp mắt.Thanh Bảo đang soạn đồ ngước lên nhìn em mình,thấy anh càng ngày càng trở nên tệ khiến Thanh Bảo càng lo hơn,có hỏi đến mấy Quang Anh cũng không chịu chia sẻ.Kéo khoá balo,Thanh Bảo bước đến bên giường,ngồi cạnh anh,bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy,anh ngước lên nhìn Thanh Bảo,bốn mắt nhìn nhau Thanh Bảo mím môi thở dài
"Quang Anh...em có coi anh là anh em không?""s-sao anh lại...hỏi thế ạ?"
"em trả lời anh đi"
"em có..."
"nếu em coi anh là anh...thì nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em? Đừng giấu một mình Quang Anh"
"e-em..."
Nhìn đôi mắt kiên định của anh mình Quang Anh có chút bối rối,trong đầu không biết có nên kể với Thanh Bảo không...vì anh không muốn làm mọi người suy nghĩ nhiều.Trên môi cố nặn ra một nụ cười,chuyển tay đặt lên tay Thanh Bảo vỗ nhẹ trấn an
"Em không sao thật...mà""em đang lừa trẻ con lên ba à?"
Thấy anh im lặng cúi gầm mặt xuống sàn,Thanh Bảo chỉ biết bất lực đành đợi anh tự mở lòng trước vậy,Thanh Bảo cũng không muốn ép cậu quá
"Vậy thôi chúng ta về,em không muốn nói anh cũng không muốn ép đâu, nhưng nên nhớ anh là anh của em,anh luôn sẵn sàng và mong chờ em mở lòng tâm sự với anh"Anh không trả lời nhưng những lời nói của Thanh Bảo đều ghi hết vào trong đầu anh,anh cảm nhận được giọng Thanh Bảo đang mệt mỏi và buồn lắm. Có phải vì anh không? Vì anh mà khiến Thanh Bảo buồn,vì tính tình này của anh hả?
Anh cùng Thanh Bảo ra xe taxi về nhà,vì Thế Anh bận nên không thể đón hai người,Thanh Bảo sẽ về ở cùng Quang Anh một thời gian để chắc chắn anh về tình trạng sức khoẻ của anh.
Vừa vào nhà anh đã xách túi đồ chui tọt vào trong phòng khoá trái cửa,khiến Thanh Bảo đơ người,rốt cuộc Quang Anh đang gặp chuyện gì vậy?đấy là câu hỏi hiện ra trong đầu anh nãy giờ. Anh chui vào phòng chùm chăn lên nhắm nghiền mắt cố chìm vào giấc ngủ,anh muốn ngủ...muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
___________________________________________
p/s: tnhien t có ý định drop bay oii,để xíu nghĩ ra chap mới thêm cho nhaa,hai hôm nay thi nên bận không có raa mọi người đọc truyện vuiveeeeee