"đúng thì sao? anh bé yêu tôi không?"
....
Anh chống cằm suy nghĩ rồi lại quay qua nói với cậu
"nếu mọi người nói cậu là người yêu Quang Anh thì Quang Anh tất nhiên phải yêu cậu rồi""hửm...thật không?"
Anh khẽ gật đầu trước câu hỏi của Đức Duy,cậu phải nhịn lắm mới không vồ vập không cậu đã lao vào ôm hôn anh tới tấp rồi. Đáng yêu gì mà đáng yêu dữ vậy trời
"vậy từ giờ Quang Anh không được sợ Đức Duy đâu đó"
Nói xong cậu dang rộng tay ra muốn được ôm anh,anh cũng vui vẻ đón nhận vòng tay ấy. Anh xà vào lòng cậu,mùi hương quen thuộc mà cậu nhung nhớ cuối cùng cũng trở về. Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến anh phải buông cậu ra ôm đầu hét lớn. Biến cố bất ngờ cậu không biết làm gì,vội buông anh ra rồi chạy đi tìm bác sĩ. Chân tay cậu luống cuống hết cả,cảm xúc hỗn loạn,bác sĩ nghe tin cùng cậu chạy vào phòng bệnh thì thấy anh đã bất tỉnh.Bác sĩ cùng y tá tiến lại gần kiểm tra,cậu đứng bên cạnh mà người không ngừng run lên, nhỡ anh lại gặp chuyện gì thì cậu biết sao đây.Cậu cũng không dám gọi cho mọi người vì biết ai cũng bận.
10 phút sau,y tá truyền cho anh một chai nước biển rồi cúi đầu rời đi,chỉ để cậu và bác sĩ ở lại. Bác sĩ vỗ vai cậu nói
"đừng quá lo lắng,khi cậu ấy tỉnh gọi cho tôi để tôi đến thăm khám lại""Tôi nghĩ không đơn thuần chỉ là đau đầu bình thường..."
Cậu cúi đầu chào bác sĩ rồi tiến lại giường bệnh của anh ngồi sang bên cạnh kéo chân đắp cho anh.Đầu cậu nhớ lại mãi câu nói khi nãy cửa bác sĩ không phải đau đầu bình thường? Quay sang nhìn con người trước mặt đang hôn mê,khuôn mặt xanh xao cậu xót lắm. Đúng như Thế Anh nói...cậu nhân cơ hội này bù đắp mọi thứ cho anh,sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương nữa đâu. Anh chịu đựng mọi thứ tồi tệ trên đời này như vậy là quá đủ rồi...hãy để em bù đắp cho anh.
Đưa tay lên sờ mái tóc của anh,cúi mặt xuống ghé sát mặt người đối diện.Ngay khi cậu định đặt lên môi anh một nụ hôn thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang.Cậu khựng lại gục mặt xuống ngực anh,đưa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh
"alo?""alo anh ơi anh có đơn quần áo của người tên Thế Anh ạ,tôi đang đứng ở phòng 201 đây"
"đợi tôi chút"
Cậu đành rời khỏi người anh đi lại mở cửa,nhận túi quần áo từ tay shipper.Cậu đi vào tắm trước vì người cậu đã không tắm không ngủ suốt một ngày.Dòng nước mát lạnh xả xuống người, giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn. Dù là buồn ngủ nhưng nhìn anh như vậy cậu không dám ngủ vì sợ mệt quá ngủ sâu anh bị sao lại không biết.Khi cậu đang tận hưởng sự thoải mái này thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi cùng tiếng khóc của anh
"huhu...Đức Duy ơi h-hức"
___________________________________________
p/s:mng đọc truyện vuiveeeeee