Kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã về đến nhà,Quang Huy xách đống đồ sau cốp xe, anh ngỏ ý muốn giúp nhưng Quang Huy không cho anh động vào.Anh đi vào mở cửa,cùng Quang Huy dọn dẹp đống đồ rồi vào thay quần áo. Giờ đây trong phòng chỉ còn mình anh thôi nên cảm xúc kìm nén nãy giờ cũng bộc phát,anh ngồi khụy xuống sàn. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, những giọt nước mắt lấy lánh ấy chứa đầy sự đau khổ. Anh nấc lên từng đợt,vung tay đánh lên người mình như đang tự trách chính bản thân.
30 phút sau,mắt anh đã sưng húp giọng cũng khàn đi. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến anh giật mình
"Quang Anh ơi?em xong chưa mình đi thôi 8 giờ rồi"Anh ngước lên nhìn đồng hồ,ho vài cái điều chỉnh lại giọng
"đợi em chút ạ""ok"
Anh vội vã lấy một bộ quần áo đi vào nhanh chóng tắm, trước đây tắm là điều khiến anh thoải mái nhất nhưng dạo gần đây thì không nữa rồi...Mỗi lần tắm anh lại cứ suy nghĩ về chuyện của cậu khiến anh không thư giãn nổi.gần 30 phút sau,anh bước ra từ phòng tắm vội vã chạy ra tìm Quang Huy rồi cả hai cùng nhau đến quán bar. Thường anh sẽ không tắm lâu đến thế nhưng hôm nay do lơ đãng ngẩn người suy nghĩ mà không biết thời gian đã trôi qua mau.
Đến nơi anh và Quang Huy cùng tiến vào trong,nay hai ông anh chơi lớn thật bao nguyên quán. Bước vào trong toàn là người quen,Thanh Bảo thấy hai người vội chạy lại kéo đến bàn của anh. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh xác định không có cậu anh mới nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu bỗng có tiếng một đám người ồn ào khiến anh phải ngước lên nhìn thì ra là bọn nhóc lớp trước anh chủ nhiệm. Thấy anh cả đám vội chạy lại, nhưng anh liền sững người khi nhìn thấy cậu cũng ở trong đám đông ấy.Mấy đứa nhóc chạy lại ôm chầm lấy anh bắt đầu mè nheo
"sao thầy lại đi""huhuhuhuhuhu"
"em sẽ nhớ thầy lắm"
"thi thoảng thầy lại về nhé ạ?"
"thầy ơi quà tạm biệt nè"
.....
Anh cười đùa với mấy đứa nhỏ luôn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh định quay lại nhìn nhưng nhanh chóng bị lũ nhỏ kéo ra chỗ khác chơi,anh cùng đành chiều theo.Đức Duy mắt vẫn dán chặt vào anh,nhìn bóng lưng anh dần mờ ảo dưới ánh đèn đủ màu sắc đang nhấp nháy.Thế Anh để ý nãy giờ cậu chỉ mải nhìn Quang Anh mà không để ý lời mình nói.Đưa tay vả bốp vào đầu cậu một cái khiến cậu giật mình,đưa tay lên xoa đầu
"làm đéo gì nhìn em tao dữ thế,cất ngay ánh mắt si tình đấy đi""em si tình đâu anh này em nhìn bình thường mà"
"bình thường cái đéo gì,mày nên nhớ đôi mắt là thứ không bao giờ biết nói dối"
Cậu rơi vào trầm ngâm suy nghĩ về câu mà Thế Anh nói,trong đầu cậu suy nghĩ có thật?có thật người cậu thích lại là anh không? Không,không bao giờ như thế...Cậu uống một hớp rượu rồi lại quay sang nhìn Thế Anh hỏi
"tại sao anh Quang Anh về Sài Gòn ở vậy ạ?""tao cũng không biết,mấy hôm nay thấy nó buồn lắm rồi tự nhiên nói về lại Sài Gòn"
"tao cũng không cản,chỉ sợ về lại Sài Gòn thằng bé nhớ lại quá khứ khi ở đó thôi..."
"chuyện gì xảy ra với Quang Anh vậy ạ?"
__________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee chắc qk của Qanh oh chap sau mới bật mí dcc