"nhưng người yêu em là anh... Quang Huy mà"
.....
Nghe đến câu đó khuôn mặt của Hoàng Đức Duy bắt đầu nhăn nhó,anh nói cái gì cơ? Người yêu...Quang Huy? Trái ngược với cậu mặt Quang Huy đang tỏ vẻ khó chịu lại nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ. Quang Huy xoa đầu Quang Anh nhỏ giọng nói
"đúng rồi,anh là người yêu Quang Anh và là người yêu Quang Anh nhất trên đời"Lại ngước lên nhìn Đức Duy đang nhìn mình như muốn thiếu sống,anh ta càng được nước lấn tới,càng muốn khiêu khích cậu
"Quang Anh là người yêu anh và cũng là người anh yêu""dạ..."
Thế Anh khoanh tay đứng nhìn cuộc tình tay ba đang diễn ra mà lòng chán nản.Đánh bốp vào lưng Quang Huy cảnh cáo
"chỉ là trước đây thôi,đừng lợi dụng khi nó đang không nhớ gì""Đúng trước tao cũng muốn bọn mày gắn kết lại đấy nhưng tao thấy Quang Anh giờ chỉ coi mày là anh...không còn tí tình cảm nào nữa đâu"
"nếu yêu nó hãy buông để cho nó có tình yêu mới đi,bây giờ Đức Duy mới là người yêu Quang Anh và cũng là người Quang Anh yêu"
"Anh...? Anh không tin tưởng giao Quang Anh cho em một lần nữa à?"
"Không phải anh không tin tưởng mày nhưng...tao nghĩ như thế sẽ tốt hơn"
Cả căn phòng rơi vào trầm lặng, Quang Anh không hiểu sao nhìn mọi người trông có vẻ căng thẳng. Anh gãi gãi đầu rụt rè hỏi
"sao mọi người căng thẳng...thế ạ?""không có gì đâu, Đức Duy ở đây với Quang Anh đi tao về lấy quần áo cho,tao giao Quang Anh cho mày đừng làm tao thất vọng"
Thế Anh tiến lại vỗ vai Đức Duy,cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt đầy tin tưởng. Quang Huy đang định phản đối thì đã nhanh chóng bị Thế Anh bịp miệng rồi cùng Trung Hiếu Ngọc Chương kéo ra ngoài. Ra đến cửa, Quang Huy vùng một hồi mới đẩy được ba người kia,hét lớn
"ANH...TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?""Này mày về được rồi,tao không muốn đôi co với mày"
Nói xong Thế Anh rời đi luôn mặc kệ Quang Huy đang tức sôi máu đứng vung tay đá chân để xả giận.Ở trong phòng cậu và anh đã có không gian riêng, nhưng cậu và anh chỉ nhìn nhau không nói gì. Cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại không cho nói,cậu ngẩn người suy nghĩ cách để anh không còn giữ khoảng cách với mình.Thì bỗng anh lấy ngón tay chọt chọt nhẹ vào tay cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn anh nhỏ giọng hỏi
"Anh bé cần gì sao?""hong mún hỏi chuyện xíu"
"anh có gì muốn hỏi tôi?"
"Quang Anh và cậu là người yêu thật hả..?"
"đúng thì sao? anh bé yêu tôi không?"
___________________________________________
p/s: ngọt roiii,nay ra muộn sỏ ryy mng đọc truyện vuiveeeeee