"Chào cả lớp,thầy là Thanh An sẽ dạy thay thầy Quang Anh vài buổi vì thầy Quang Anh không được khoẻ"
....
Cả lớp nghe tin xôn xao bàn tán,ai cũng bày ra vẻ lo lắng chỉ riêng cậu mặt không biểu cảm gì ngồi ngẫm nghĩ chuyện gì đó.Bỗng đằng sau vang lên tiếng đập bàn và giọng nói của lớp trưởng khiến cậu giật mình quay lại nhìn,cả lớp im lặng hướng mắt lên nhìn Thanh An nghe ngóng
"thưa thầy,thầy Quang Anh bị gì vậy ạ? có nặng lắm không?""thầy không rõ nhưng thấy bảo nhập viện đêm hôm qua chắc cũng nặng đó"
"thầy biết thầy Quang Anh ở bệnh viện nào không ạ?"
"hình như là bệnh viện xxx"
Trở về trạng thái ồn ào,mọi người lại bắt đầu bàn tán về anh,vốn cả lớp rất quý anh nên nghe vậy liền có chút lo lắng, thường anh bị bệnh cũng sẽ cố đi dạy nhưng lần này ốm đến nhập viện luôn. Cậu nghe xong sững người,chỉ nghĩ anh bị ho vì thời tiết không nghĩ lại nặng đến vậy. Vội vã vơ đồ cầm cặp chạy một mạch ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thanh An định chạy theo nhưng liền bị Trung Hiếu người vừa bước vào anh đã để ý,ngăn lại.
"thầy không cần đuổi theo đâu,thầy đuổi theo cũng tốn công vô ích""nhưng m-"
"tin tôi đi,kệ nó"
Thanh An nhìn lại ra ngoài lần cuối,từ bỏ ý định đuổi theo,ổn định lại lớp bắt đầu bài giảng của mình.
Chuyện giữa anh và cậu chỉ duy nhất Trung Hiếu biết, trong hội không ai biết cả và Trung Hiếu cũng biết anh thích cậu,chỉ cần nhìn vào hành động những lúc hội cậu đi bar cùng anh,Trung Hiếu cũng đủ hiểu. Nhưng Trung Hiếu không nói,muốn Đức Duy tự nhận ra...
Cậu nhanh chóng đến bệnh viện anh đang ở,trên xe gọi loạn máy vẫn không thể liên lạc khiến cậu bức bội vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Đỗ xe tại bãi,cậu chạy thật nhanh ra quầy lễ tân
"cho tôi hỏi có một người tên Nguyễn Quang Anh tầm 23-24 tuổi,nhập viện đêm hôm qua hiện đang ở phòng nào ạ?""à ừm...cậu đợi chút"
"à phòng 201 nhé"
Đến khi chị lễ tân ngước đầu lên cậu đã chạy mất rồi,tìm mãi tìm mãi mới thấy,chống tay trước cửa thở hồng hộc. Hít một hơi cậu nói vọng, đẩy cửa đi vào
"Quang Anh...thầy có b-"
Cậu đứng hình khi trong phòng có người,bất ngờ hơn là gặp Thế Anh anh trai cậu và Thanh Bảo anh dâu...Quang Anh thấy cậu thì quay mặt sang chỗ khác không quan tâm,thấy cậu Thế Anh và Thanh Bảo có chút bất ngờ,Thế Anh vui vẻ hỏi
"ủa hai đứa quen nhau hả?""vâng bọn e-"
"không ạ,bọn em không quen nhau"
___________________________________________
p/s: tui trở lại òiii,mng đọc truyện vuiveeeeee,chap này nhạtt tại t đag bí =)))