"Đẹp vậy, tặng cậu luôn tôi mặc không vừa"
"Thầy thích mặc mấy cái áo kì cục như vậy lắm hả?"
....
cậu nhìn chiếc áo mình đang mặc rồi lại nhìn con người đang nằm lăn ra thở sau trận cuời dài,có chút ngứa mắt cậu lao thẳng lên giường,leo lên người anh. Anh bất ngờ,cố nhịn cười hỏi cậu
"gì thế?"
Cậu không nói gì,dùng tuyệt chiêu của mình để xử lí người này,cậu giữ hai ngón tay....bắt đầu cù lét anh. Bị tấn công bất ngờ khiến anh không phản ứng kịp,liên tục bị cậu chọc lét cho cười điên,anh vặn vẹo cố đỡ những trận "đòn" của cậu.
"thầy chịu thua chưa hả?""Th-thôi...thua th-thua"
Cậu cũng dừng lại,cúi xuống hôn chốc lên môi anh một cái rồi leo xuống giường,vớ lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào để che đi chiếc áo bên trong. Trước khi đi không quên dặn anh nằm yên trên giường rồi mới rời đi,cậu đến tiệm thuốc để mua thuốc bôi cho anh. Khi đang đứng đợi dược sĩ lấy thuốc cậu thấy bóng dáng của một người con gái khá quen, nhưng đến khi chạy ra đã không thấy nữa. Cậu đứng đần người quay qua quay lại tìm bóng dáng khi nãy cho đến khi dược sĩ gọi cậu vào cậu mới bỏ qua chuyện ấy vào lấy thuốc.Xong xuôi,cậu đi ra khỏi tiệm thuốc về nhà anh nhưng vẫn lưu luyến lắm,đi vài bước lại ngoảnh cổ lại nhìn,đầu cậu hiện lên mãi hình ảnh khi nãy,mải suy nghĩ không để ý đến điện thoại có người đã gọi loạn lên. Bước vào nhà với tâm trạng có chút không vui,thấy cậu anh liền cất giọng hỏi
"cậu đi mua thuốc mà lâu thế? tôi gọi mãi không nghe"Cậu vẫn ngẩn người không trả lời khiến anh có chút lo lắng
"này HOÀNG ĐỨC DUY!""H-hả?"
"cậu nghe tôi nói không thế?"
"à...tôi đi mua thuốc bôi cho thầy"
Cậu tiến lại giường,bôi thuốc vào lỗ nhỏ cho anh,cảm giác mát lạnh truyền đến khiến anh có chút không quen,thấy cậu mặt mày cứ xị ra cứ mải suy tư về gì đó anh liền gặng hỏi
"này...cậu sao thế? bị sao à""không...để tôi đi nấu cháo rồi ta đi chơi nhé?"
"đi chơi á? Yeeeee"
Cậu xoa đầu anh, bước xuống bếp chuẩn bị đồ nấu ăn,đành gác bỏ chuyện kia sang một bên giờ cậu phải chăm anh cho khoẻ đã. Nói thật cậu chưa bao giờ nấu ăn cả,đánh vật mãi thử hết video này đến video khác mãi mới ra được một nồi cháo nên hồn,nhà bếp của anh không khác gì bãi chiến trường.
Anh đi xuống từ trên tầng,vào bếp xem cậu làm ăn ra sao mà sững người,nhìn nhà bếp bừa bộn,đồ đạc lung tung có cả nồi bị cháy. Cậu bê bát cháo nóng hổi trên tay quay người lại thì thấy anh,có chút ngại ngùng bê bát cháo ra bàn,xoa gáy cho đỡ ngượng
"ờm...tí tôi sẽ dọn thầy cứ yên tâm""ừm...mà cháo này ăn được không thế?"
"thầy nói gì thế tất nhiên là ăn được tin tôi"
Thấy anh cứ lưỡng lự không dám ăn,cậu liền lấy chiếc thìa trong tay anh xúc một miếng đưa vào miệng không quên cảm thán
"cháo tôi nấu bao ngon...thầy là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy""vinh dự quá"
___________________________________________
p/s:mng đọc trn vuiveeeee