"cháo tôi nấu bao ngon...thầy là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy"
"vinh dự quá"
....
Anh sau khi thấy cậu ăn xong cũng múc thử một miếng, anh không biết ăn xong hôm nay mình có làm bạn với bồn cầu không nhưng dù gì cậu cũng cất công nấu anh không thể phụ lòng cậu được. Một thìa rồi hai thìa,bát cháo cũng vơi đi hẳn thấy cậu nhìn mình chằm chằm nãy giờ anh có chút ngại ngùng
"c-cậu không ăn hay sao mà...nhìn tôi mãi thế?""à...tôi không đói thầy ăn đi"
Anh cũng tập trung ăn nốt bát cháo của mình,mấy phút sau cuối cùng anh cũng ăn xong,định dọn dẹp nhưng liền bị cậu ngăn lại
"này để đấy tôi làm cho""thôi..."
"một là ra sofa ngồi,hai là một,ba là một và hai"
"nó khác gì nhau?"
cậu thấy có chút nhức đầu với anh, nếu cứ đứng im mà nói anh sẽ không chịu thua đành phải làm hành động vậy. Đi lại chỗ anh bế vác lên vai,không quên đánh một phát vào mông làm anh kêu oai oái
"AAA...đau ng-ngã ngã bây giờ...""không ngã"
cậu đặt anh xuống sofa,ngồi xổm xuống trước mặt anh,anh phụng phịu quay mặt sang chỗ khác nhưng bị cậu dùng tay giữ chặt mặt
"thầy nghe cho rõ,thầy bước một chân xuống...là khỏi đi chơi mà thay vào đó chúng ta làm việc khác đấy"Đầu anh lập tức nhảy số,ngồi ngay ngắn bật tivi lên xem không dám ho he nữa,cậu cười mỉm,xoa đầu anh rồi đi vào dọn bãi chiến trường mình gây ra. Trước giờ việc
nhà toàn giúp việc làm hết cậu chưa bao giờ nhúng tay vậy mà giờ cậu phải làm.15 phút sau,cậu bước ra từ phòng bếp,nằm vật ra ghế sofa cạnh anh,xoa xoa cái lưng đau nhức vì đứng lâu,nếu cứ làm việc nhà như vậy trong vòng mấy tuần chắc cậu bị bệnh xương khớp luôn quá.Cậu có chút mệt mỏi,gối đầu lên đùi anh chợp mắt một chút,anh sờ mái tóc đỏ như trái thanh long của cậu hỏi
"không đi chơi hả? nếu cậu mệt thì hôm khác đi..."
"chiều được không?..."
"được được"
......
Chỉ định chợp mắt nhưng lỡ ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều,ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh cũng đang ngồi ngủ gật,định không đánh thức anh đâu nhưng vừa nhấc người dậy anh đã tỉnh ngay
"ưm...đi chơi...""thầy lên thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi nhé..."
"chốttt"
Anh tắt vụt tivi lon ton chạy đi thay đồ, chắc cậu sẽ mặc như vậy luôn dù sao cũng đã có áo khoác để che áo trong rồi,quần cũng là quần của cậu nên không sao chỉ có áo bị vấy bẩn.Cậu thở dài xoa xoa hai bên thái dương nhớ lại chuyện sáng nay,bóng dáng quen thuộc ấy.... Bỗng tiếng gọi của anh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu,cậu vội vớ lấy chìa khóa xe rồi đưa anh đi.
Cả hai dừng chân tại khu vui chơi,mắt anh sáng rực,nắm lấy tay cậu chạy vào phía trong,anh không giấu nổi vẻ phấn khích thử hết trò này đến trò khác,không có trò nào là chưa chơi. Dù đã 23 tuổi nhưng Đức Duy thấy anh như trẻ con vậy,sau một hồi đùa nghịch anh cũng đã mệt rồi,thở hồng hộc kéo tay cậu ra ghế đá ngồi, trời mùa đông nên tối rất nhanh. Anh chỉ tay về phía xe kem ngỏ ý muốn ăn nhưng cậu không cho vì sợ anh sẽ đau họng rồi ốm lại khổ cả cậu lẫn anh, nhưng sau một hồi năn nỉ cậu cũng đành đồng ý
"đi màaaa""một lần thôi đấy nhé"
Cậu nắm tay anh đi lại phía xe kem,cái nắm tay bất ngờ truyền đến cho anh cảm giác khó tả,trong vô thức anh nhìn cậu mà cười, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại cười. Cả hai cùng đứng ăn kem giữa trời đông giá rét,anh lấy điện thoại ra lén chụp dìm cậu một tấm rồi lại rủ cậu chụp chung,cả hai thi nhau thả dáng,tạo ra những bức ảnh vừa hề vừa dễ thương. Có lẽ đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa anh và cậu...
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveee,nằm ngứa tay nên có truyện giữa đêm khuya vậy đó=)))