51

1.3K 121 17
                                    

"được rồi một lần thôi đấy"

"ô gee iu Đức Duy nhất"
.....
Quang Anh choàng tay qua cổ cậu ôm,hai con người kia cũng bắt trước theo.Nhưng đến đoạn Quang Anh hôn môi Đức Duy thì không làm được nữa,hai người nổi hết da gà buông nhau ra
"má gớm vãi anh..."

"đụ má nhìn mặt mày tởm quá,đéo hiểu sao thằng An yêu mày được "

"đã yêu đâu có mình em thích ổng"

"thôi đi ông,nhìn là đủ biết thằng An cũng thích mày"
Thế Anh vừa nói vừa tạt đầu thằng em mình,Trung Hiếu đơ ra nhìn Thế Anh,hỏi lại
"Anh A-An thích...em á?"

"đéo biết à còn hỏi lại"

Hai người nói chuyện như cãi nhau,không biết Đức Duy và Quang Anh nhìn nãy giờ bằng đôi mắt khinh thường.Đức Duy vả bốp cái vào lưng Trung Hiếu
"im mẹ mồm đi đôi co với người già làm gì?"

"ừ ha"

Trung Hiếu quay sang nhìn Thế anh nhếch mép khiêu khích,Thế Anh thề!! Nếu không phải do đau lưng vì vừa ngã thì Thế Anh đã lao vào đánh con lợn béo trước mặt rồi.
Đức Duy xoa đầu Quang Anh rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ mà không biết trong phòng Quang Anh đang bị....
"ê Quang Anh mày thấy thằng đó khùng không?"

"thằng đó siêu khùng không tốt đẹp gì đâu anh"

"em...thấy bình thường "

"em thấy thôi chứ thằng đó vừa đần vừa điên"

"thật á?"
....
"bỏ nó đi"

"đúng rồi anh Thế Anh nói đúng"

"yêu gì thằng đó láo nháo"

"đúng"
....
Một người nói một người hùa theo và một người ngơ ngác nhìn hai người còn lại nói về người yêu mình.Anh chống cằm bày ra vẻ bất ngờ,bỗng Đức Duy quay trở lại,Trung Hiếu chỉ vội nhắc
"anh đừng nói nó nhá...không đánh tụi em đó"

"ô geee"
Quang Anh vừa nói vừa giơ ngón like lên trước mặt Trung Hiếu,hai người nhìn nhau đầy nham hiểm. Này thì dám đánh tụi anh!!!

Bác sĩ vào thăm khám cho anh,hỏi anh rất nhiều thứ,ngỡ như đã có kết quả tốt nhưng không.Anh vẫn không nhớ gì,sau cơn đau đầu đó chỉ nhớ mãi hai cụm từ là"tình một đêm" và "lớp 12C1" còn những cái khác anh đều không nhớ. Bác sĩ kéo cậu ra ngoài,lắc đầu
"cậu ấy vẫn không nhớ gì,không có kết quả tốt"

"tôi biết việc nhớ lại mọi kí ức đã mất rất khó nhưng mong sẽ có phép màu nào đó xảy ra.Không thì những kí ức trước đó sẽ mất HOÀN TOÀN"

"Còn chân của cậu ấy tuần sau mới tháo bó và bắt đầu trị liệu"

"vâng...bác sĩ về"
Bác sĩ mỉm cười vỗ vai cậu rồi quay đi,cậu thở dài mất trí nhớ hoàn toàn?đúng là giờ anh với cậu đang vui lắm nhưng...việc anh mất trí nhớ cậu không hề muốn. Đây cũng là cậu lợi dụng anh khi anh đang bị mất trí đúng không?

Cậu lững thững trở lại phòng,thấy cậu hai người kia đang thì thầm to nhỏ với Quang Anh cũng phải dừng lại,Thế Anh hỏi
"sao rồi?"

Thế Anh đưa mắt nhìn Đức Duy,thấy cậu lắc đầu Thế Anh cũng hiểu ra rồi,không khí trong phòng trùng xuống.Cậu tiến lại ôm anh vào lòng
"Quang Anh em xin lỗi..."

" Duy khóc hả?Duy làm gì có lỗi mà phải xin,nín đi Quang Anh yêu Duy mà"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee

Thầy! [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ