"dịch ra chút đi cậu gần quá rồi"
"nếu tôi không dịch thì sao?"
....
Anh tiếp tục nói bằng giong điệu mệt mỏi
"Đức Duy cậu tự trọng đ-"
Chưa dứt câu anh đã bị cậu lao vào hôn,luồn tay ra sau gáy giữ chặt gáy đưa anh vào nụ hôn sâu. Anh trừng mắt đẩy cậu ra nhưng sức anh không đọ lại được, những giọt lệ uất ức rơi xuống.Cậu bị dục vọng che mờ đi lí trí mặc kệ đối phương đang cảm thấy không vui. Bỗng anh cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật máu,cậu đau đớn dứt khỏi nụ hôn còn dang dở.Nhân cơ hội anh đẩy mạnh cậu ra khiến cậu đập mạnh lưng vào tường ngã khuỵu xuống đất.Hét vào mặt cậu
"tôi và cậu đã chấm dứt rồi Đức Duy,đừng lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa nữa
Cậu nhăn mặt nhìn anh,anh định chạy đi nhưng không nỡ để cậu ở lại,đắn đo một hồi mới quay ra sau đỡ cậu dậy.Không nói lời nào chỉ đỡ dậy rồi rời đi,có vẻ anh đã khóc cậu để ý mắt anh đỏ và mi anh ướt. Cậu không dám đuổi theo chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh xa dần và đi chậm theo sau anh,anh đi ra hẳn ngoài đường lớn bỗng một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cả hai. Anh nheo mắt nhìn phát hiện một chiếc oto đang mất thắng lao thẳng về phía mình.Cậu thấy vậy nhanh chân chạy lại nhưng....không kịp và ngay sau đó là tiếng va đập mạnh vang lên. Anh bị văng ra xa,chiếc xe đâm vào tường bị nát đầu,người tài xế cũng không khá khẩm bị đập đầu mạnh khiến bất tỉnh.
Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh,máu từ đầu chảy ra càng nhiều lênh láng khắp đường.Cậu ôm anh vào lòng, nước mắt cũng rơi xuống
"Quang Anh cố gắng lên,đừng bất tỉnh nhìn tôi,nhìn tôi đi"Cậu định bế anh lên nhưng liền bị anh cản lại,anh vẫn còn chút nhận thức bàn tay run rẩy dính máu đưa lên áp vào má cậu.Cậu cũng cọ má mình vào bàn tay mềm mại ấy,giọng anh yếu ớt cố nói
"Đ...ức D-uy nói v...ới mọi ng- người đ...ừng b-uồn kh-khi tôi chết...v-à tôi yêu c-""Quang Anh...Quang Anh mở mắt ra nhìn tôi"
"QUANG ANH"
Bàn tay trên má cậu vô thức rơi xuống,anh ngất đi trong vòng tay cậu,không còn thời gian để khóc lóc nữa cậu nhanh chóng bế anh vào xe. Tay cậu run lên,không còn tâm trí để lái xe nữa nhưng tính mạng của anh đang trong tay cậu nên...cậu phải cố bình tĩnh. Cậu đậu xe,không chậm trễ bế anh chạy vào trong sảnh bệnh viện,anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu lo lắng định chạy vào phòng cùng nhưng liền bị đẩy ra,cậu chỉ biết ngồi ở hàng ghế chờ. Lôi máy ra gọi điện cho mọi người,nghe tin ai cũng hoảng hốt dừng hết cuộc chơi cấp tốc chạy đến bệnh viện. Trên xe Thanh Bảo khóc lóc suốt cả chặng đường,Thế Anh và Huy cũng rất căng thẳng.Cậu mệt mỏi vò tóc khiến nó rối tung,hết vả rồi đánh vào người mình tự trách. Giờ đây câu xin lỗi đâu còn hiệu nghiệm nữa,dù có xin lỗi anh cũng không thể tỉnh dậy và nghe được. Cậu nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ của bản thân để bảo toàn tính mạng cho anh. Cậu xin lỗi anh...ngàn lần xin lỗi
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee