Chap 39

12 3 0
                                    

Toi mất bản thảo đầu của chap này ạ '-'

----------

Sáng mùng một đầu năm mới, hầu hết mọi người đều lựa chọn đi chúc tết họ hàng hoặc bạn bè, một số khác thì dành thời gian ra đi chợ năm mới. Chỉ có những quý tộc hiện tại đang có mặt trong cung điện sẽ lần lượt từng người đến yết kiến Nhà Vua và Vương hậu. Ariura chỉnh lại nếp váy của mình cho chúng phẳng phiu trở lại, ngắm nhìn bản thân lần nữa trong gương để chắc chắn rằng mình sẽ không quên thứ gì. Trên đại sảnh hôm nay có khá đông người qua lại, không chỉ là quý tộc trong nước mà còn là các quý tộc, hoàng tử công chúa đến từ nước ngoài. 

Sáng đầu năm nay khá là lạnh, cũng chỉ là những cơn gió buốt thổi qua. Mà nhớ lại thì Ariura còn chưa được thấy tuyết từ lúc trở về nữa. Bao giờ thì mới có tuyết trở lại nhỉ?

Cùng diện kiến nhà vua với cô, có cả anh trai Urasius nữa. Khi hai người gần đến nơi thì thấy Clarith đi với hướng ngược lại, mang cái dáng vẻ không thể nào mệt mỏi hơn, mà cái bộ dạng này thường xuất hiện lúc nghe tin đám nào đó trong hội phá phách.

- Có chuyện gì vậy?

- Vương phi đay nghiến.

Nhìn theo bóng lưng Clarith mệt mỏi lê cái xác về phòng mình sau khi trả lời một câu mang đậm tính "Mệt lắm rồi đừng hỏi", Ariura tự dưng cũng cảm thấy lo lo. 

- Mà chúng ta chỉ yết kiến Nhà vua và Vương hậu, sao lại gặp được Vương phi nhỉ?

- Chắc gặp trên đường chăng?-Urasius nhún vai.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Nhưng trái với những gì Ariura suy nghĩ, Vương phi trông thấy cô lại trông rất niềm nở, còn hỏi han đủ điều, và hơn hết nữa, vị Vương phi lại dúi vào tay cô một chiếc vòng ngọc trông rất bắt mắt.

- Gì vậy trời?

Vương phi đã rời đi, chỉ bỏ lại hai anh em nhìn theo. Ariura ngơ ngác cầm chiếc vòng trên tay nhưng giây sau lại bị anh trai mình giật mất.

- Để đấy anh trả lại bà ta.

---

Ilumia cẩn thận bước đi trong bộ váy dài với những thứ phụ kiện mà theo cô đánh giá là rườm rà và không cần thiết. Cô vừa mới xong công việc yết kiến năm mới và giờ thì cô cần một nơi nào đó để nghỉ ngơi.

- Sao hồi đó mình lại nhận tước làm gì không biết chứ...?

Sớm biết trở thành Hầu tước mệt thế này, lúc đó cô đã từ chối nhận tước vị rồi.

- À mà nếu không nhận thì đâu có tiền tiêu đâu?

Ngồi một góc ngoài vườn Hoa Hồng, tay gỡ đôi giày cao gót ném sang một bên cho đỡ đau chân trong khi lầm bầm vài câu nào đó không rõ, Ilumia ngửa mặt lên trời mệt mỏi. Bầu trời hôm nay cũng khá đẹp cho một ngày đầu năm.

- Mong là trời đẹp thì năm mới cũng sẽ tốt đẹp.

- Hầu tước Diamond, ôi trời, cô mệt lắm sao?

Ilumia quay về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái chừng hai lăm tuổi, mặc trên mình một bộ váy với màu chủ đạo là xanh dương và trắng rất đẹp, trên tay còn cầm một chiếc quạt lông vũ. Không khó để cô nhận ra đây là Tam Công chúa Dahlia.

Hội pháp sư Magical [Ngưng Tuyển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ