Chap 10: Từ thời thơ ấu

91 20 16
                                    

Hết thứ để nghĩ rồi.

-----------------------------

-Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé, Cla-san!-Vũ vừa nói, trên tay ôm một đống sách vở.

-Không sao đâu, với đống này thì chỉ cần ngoại lực là xong hết mà.-Clarith lấy tay điều khiển cho những cuốn sách bay lên và xếp lại vào kệ ngăn nắp-Thật hiếm khi thấy cậu làm việc chăm chỉ đấy!

Nghe vậy, Vũ than thở, nghe đến nẫu ruột:

-Chăm cái gì? Tự nhiên hôm nay  Ayame đã nhờ tớ xếp lại sách ở thư viện này vì cậu ấy đi làm nhiệm vụ, vậy mà khi tớ nhờ mấy người khác thì toàn kêu là lười lằm, bận lắm, không giúp được đâu. Chứ thật ra giờ có khi tớ đang nằm ngủ li bì ở KTX rồi.

Clarith: Không phải cũng có mấy người rất chăm sao?

Vũ: Ờ, cứ nhè mấy người chăm chỉ thì lại bị giao nhiệm vụ đi hết trơn rồi.*đập đầu vào giá sách gần đó*

Clarith*lấy tay che miệng cười*: Phu...phu...

Vũ: AAAAAAAAAA! Tại cái tên hội phó đáng ghét đó mà nó khiến tớ phải khổ thế này đấy!!!

Vừa nói, Vũ vừa lấy chân đá vào một giá sách, và thật không may là cả một đống sách to tướng đã rơi xuống đầu cô

Clarith: Tiểu Hàn, có chuyện gì thế?

Vũ: Đau quá...!*một tay gỡ sách ra khỏi đầu, một tay xóa cái đầu tội nghiệp của mình*

Từ trong cuốn sách Vũ đang cầm, một tấm ảnh nhỏ rời ra và Vũ nhặt nó lên xem.

-Cla-san nè, tấm ảnh này chụp ai vậy, trông quen lắm.

-Những người trong hội mình khi còn nhỏ ấy mà, tấm ảnh được một người họa sĩ ngày trước có trong hội vẽ. Cách đây 5 năm, ông ấy đã qua đời vì bệnh Gula.-Clarith cầm lấy một bên của tấm ảnh và chỉ vào Kuzina.-Ông ấy ấy chính là cha của Kuzina, vậy nên bây giờ cậu ấy mới vẽ đẹp đến như vậy đấy.

Vũ: Nhưng mà, vẽ trên một diện tích nhỏ thế này khó lắm mà.

Clarith: Dĩ nhiên là phải có ma pháp giúp ích thì bức tranh đó mới trở thành tấm ảnh nhỏ như vậy đấy.

-Ồ!-Vũ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Và rồi, cô chỉ tay vào một cậu tóc tím-Đây là ai thế?

Clarith: Urasius đấy.

Vũ: CÁI GÌ? Urasius á? Sao trong này cậu ta nhìn tăng động thế mà bây giờ lại lạnh lùng vậy?

Clarith*cười*: Ai mà biết được chứ. Thật ra hồi còn bé tí ấy, Urasius quậy lắm, suốt ngày phá phách lung tung thôi. Cộng thêm cả Daze vào thì cái hội suýt nữa là sập đấy. Mà, hai người này cứ đánh nhau tối ngày nữa. Đến là mệt!

Vũ: Vậy à, mà làm sao cậu biết thế? Chẳng phải cậu sống ở Lucifenia?

Clarith: Không, tớ sinh ra ở Anerchy, ngay tại Noria này. Ông tớ chính là người lập nên hội này đấy. 

Vũ: Cha truyền con nối à?

Clarith: Đúng vậy. Vào lúc tớ 10 tuổi, mẹ tớ đã đưa tớ sang Lucifenia để làm một công việc quan trọng. Cha tớ thì ở lại tiếp tục lãnh đạo hội. Trong hơn 3 năm ở Lucifenia, tớ đã quen với Riliane và Mion, rồi sau đó tớ trở về Noria cùng với họ và trở thành hội trưởng. Hình như, lúc tớ về được mấy tuần thì cậu mới gia nhập hội thì phải.

Hội pháp sư Magical [Ngưng Tuyển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ