Chap 16.2: Mối thù hận

34 4 2
                                    

Chap 17 cũ ver nghiêm túc hơn

---------------

Theo nguồn tin Ayame cung cấp, thì người của Noble đã hạ gục Vũ trong ngày đầu, và số trận thắng của hội này đột nhiên tăng đột biến nhờ việc ăn gian rút sức mạnh đối thủ, nhưng thông tin này ngoài hai bên hội biết ra thì chưa ai hay điều gì. Vậy nên, chúng vẫn được tiếp tục cuộc chơi.

Và người ra sân là này là Clarith, người có thể kháng lại được vụ cấu sức mạnh này.

Bằng một cách nào đó, Clarith lại xuống sân với tâm trạng cực kì yêu đời, giống như kiểu cổ đi chơi ấy.

-Bớt cười đi nhóc con!-Hasu mặt khinh khỉnh nhìn đối thủ lần này của mình chỉ là một con nhóc 14 tuổi, chiều cao còn chưa chạm đến nổi cằm mình nữa.

-Mày mới cho bả chơi thuốc gì hả Daze?-Rinne túm cổ áo thanh niên tóc đen còn đang ngơ ngác đứng nhìn. Nói thế chứ thật ra Rinne lùn tịt, mà Daze thì lại thuộc hàng thanh niên có chiều cao, thành ra nhìn cái cảnh này không khác gì mấy cái cảnh ngôn tình cho lắm :v

Phía dưới sân đấu, Clarith đang định trả lời câu nói vừa rồi như chưa kịp cất lên một tiếng thì một chông sắt mọc từ dưới mặt đất lên xuyên thẳng bụng. Chưa đầy năm giây sau đó có trên dưới chục chông sắt chẳng biết từ đâu xuyên qua cả cơ thể bé nhỏ. Máu đỏ nhuộm cả một mảng sân.

-Tao nên báo công an tội nó bạo hành trẻ em không?-Hoshi tay lăm lăm cái điện thoại chuẩn bị bấm số.

Những chông gai rút đi, cả thân hình đổ sụp xuống nền đất rồi lại loạng choạng đứng dậy.

-Đau thật đấy...-Clarith lẩm bẩm.

Chưa gì lớp giáp đã bay màu rồi, hết dùng được mấy ma thuật tốc độ luôn.

Vết thương nhanh chóng lành lại, nguyên vẹn như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ có tấm váy đã bị nhuộm đôi chỗ bằng máu đỏ.  

-Kể cho nhóc nghe một chuyện này...

Clarith không nói gì, chỉ đan hai tay vào nhau và chống xuống cằm, hơi cúi người thể hiện mình đang sẵn sàng lắng nghe.

-Nguyên Tội Giả tiền nhiệm ấy, người trước nhóc ấy. Một đám ngốc nghếch cứ nghĩ rằng cô ta là thần, thực chất chỉ là một kẻ giết người đội lốt thiên sứ mà thôi. Một kẻ tàn bạo đã thiêu cháy cả một ngôi làng, không một ai còn sống sót ngoại trừ ta. Bản chất của cô ta, chính là một con quái vật! Đám Nguyên Tội Giả các ngươi cũng giống vậy mà thôi. Khát vọng vủa ta, chính là giết hết bọn chúng.

Dù thế nào nghe nó vẫn rất là vô lý.

Hasu triệu hồi nên một cây kiếm, xoay nó một vòng rồi vào sẵn tư thế. 

-Kiếm vô dụng với nhóc, nhưng đấy là kiếm thường. Băng kiếm này phá bỏ được lớp giáp từ đám có sức mạnh tốc độ được như nhóc đấy.

-Nhưng nó không chống lại được nước nóng đúng không?

-Hả?

Hasu còn chưa kịp tải xong câu nói vừa rồi đã chợt thấy bóng dáng bé nhỏ đó ở ngay trước mặt mình. Mặt đối mặt, đôi mắt màu đỏ chợt sáng rực lên.

Hội pháp sư Magical [Ngưng Tuyển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ