Chương 35.

559 46 7
                                    

Tôi và Đông đi bộ đến bãi đất trống cách đó không xa. Những ngày còn yêu đương, tôi và cậu ta cũng thường ngồi ở chỗ này nói hết chuyện nọ chuyện kia rồi mới về nhà. Bây giờ thì hai người chúng tôi vẫn ngồi đấy, chỉ là không còn những lời nói ngọt ngào hay âu yếm của ngày xưa, thay vào đó là bầu không khí lặng im.

"Ban nãy chắc mày thấy hết cả rồi nhỉ?" Cao Hoàng Đông cất giọng hơi khàn, cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại.

"Tao cũng chỉ là vô tình thôi." Tôi thành thực trả lời. Nhớ lại những lời đồn năm cấp ba và chuyện ban nãy tôi vừa chứng kiến thì cũng phần nào đoán được sự tình.

"Hình như ai cũng muốn bỏ rơi tao." Đông cười đầy chua chát, đôi tay cậu siết chặt sợi dây xích đu.

"Mày đang trách tao hồi cấp ba sao?" Tôi ngồi trên xích đu, chân đung đưa theo nhịp, miệng cười khẩy một cái.

"Ngày trước, vì bố mẹ tao luôn bận bịu, chẳng bao giờ quan tâm hay nói lời yêu thương với tao. Vì vậy khi bước ra ngoài, tao luôn muốn chứng tỏ mình được những người khác yêu thương." Đông vẫn giữ nguyên tư thế, nói với giọng trầm khàn.

"Vì vậy mà mày hết yêu người này lại chạy sang trêu đùa tình cảm với người khác sao?" Tôi liếc nhìn cậu ta. Có lẽ đó là những suy nghĩ của tuổi trẻ, chứa đựng những bồng bột và ích kỷ của bản thân.

Những năm tháng ấy, tôi luôn dốc lòng vì cậu ta. Cố gắng soạn bài, giảng dạy, ghi chép, giúp cậu ta học hành tiến bộ. Thức hàng đêm để làm kịp món quà sinh nhật cho cậu ta. Nhưng rồi thứ tôi nhận lại là sự hời hợt và cảm giác bị trêu đùa.

"Đó là một sai lầm lớn của tao. Sự thật thì những người đó chỉ đánh giá tao qua vẻ bề ngoài, họ chẳng thèm quan tâm đến con người và cảm xúc của tao. Mặc dù họ ở cạnh tao nhưng tao lại chẳng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Ban đầu tao nghĩ mày cũng giống bọn họ nhưng đến khi bị mày đá, tao mới nhận ra mày chính là người khiến tao phải nhìn nhận lại về cách để yêu thương và được yêu thương."

Trước kia, có cậy miệng cậu ta cũng không bao giờ chia sẻ quá hai câu về cảm xúc bản thân. Còn bây giờ, tôi có thể cảm nhận được sự trưởng thành trong lời nói và những cảm xúc trong con người cậu. Có lẽ khi trải qua một số chuyện, nhìn nhận và suy nghĩ của con người sẽ có những biến đổi.

"Mày không còn là Đông của cấp 3 nữa rồi nhỉ?"

"Tao vẫn đang thử thay đổi bản thân một chút." Đông nhìn tôi: "Nhờ những lời nhắc nhở của mày đấy."

"Tao á?" Não tôi đơ ra mấy giây. Tôi không nhớ chính xác những chuyện đã xảy ra vào năm cấp ba. Cũng không nhớ rõ mình từng nhắc nhở Cao Hoàng Đông chuyện gì.

"Mày còn nhớ câu cuối cùng mày nói khi chia tay với tao là gì không?" Không chờ tôi suy nghĩ để trả lời, Đông trực tiếp nhắc lại: "Tao không phải công cụ để mày khoe mẽ thành tích với người khác. Cũng chẳng ai mãi hứng thú với đống thành tích trẻ con đấy đâu. Điều đó chỉ chứng tỏ mày là một thằng thiếu thốn tình cảm đến tột cùng thôi."

Tôi nhớ rồi, ngày ấy tôi đã xả một tràng chữ vào mặt Cao Hoàng Đông. Những tổn thương, bất mãn, tức giận nếu ghi lại cũng phải bốn mặt giấy a4. Còn cậu ta khi đó chỉ đứng lặng, mặc tôi nói chán rồi rời đi.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ