Chương 31.

469 52 21
                                    

Ngày diễn ra show Những thành phố mơ màng year end, anh nói qua đón tôi. Tôi cũng không từ chối, coi như tấm ảnh đó là tôi chưa từng nhìn qua, cũng chẳng biết đến. Để xem rốt cuộc, anh đang tính làm gì.

Tôi diện một cây đen gồm chân váy, áo giữ nhiệt và áo khoác da, cuối cùng là một đôi boots nâu cao chừng 4 phân. Tâm trạng tuy không mấy vui vẻ nhưng chọn được một chiếc outfit ưng và layout make up hợp thì tôi đã phấn chấn tinh thần hơn.

Tôi đi ra đầu ngõ theo lời anh hẹn. Đang định nhắn tin hỏi anh đã đến chưa thì tôi thấy bóng người cao lớn bước xuống từ chiếc Vinfast VF8 Lux. Anh mở cửa xe bên lái phụ để tôi ngồi vào.

"Sao tự dưng anh lại đi ô tô vậy?" Tôi thắt dây an toàn, hỏi một câu.

Từ lúc biết anh, tôi chưa thấy anh lái ô tô bao giờ. Nhưng tôi cũng không lấy làm lạ, với những gì tôi thấy về gia đình của anh thì việc đi ô tô cũng là điều rất đỗi bình thường.

"Sợ em lạnh."

Từ chỗ tôi sang Hoàng Mai đúng là xa thật. Tôi từng đi xe máy sang bên đó picnic với đám bạn hồi năm nhất, cũng vào mùa đông. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về thì lạnh tê tái.

"Vậy sao?" Tôi cười nhẹ một tiếng. Không biết anh sẽ đối xử với tôi như vậy đến bao giờ. Đến khi người cũ kia đồng ý và trở về bên anh sao?

Sau đó, anh im lặng bắt đầu chuyên tâm lái xe, tôi không nói thêm điều gì. Trong xe, anh bật list nhạc của Vũ. Không biết có phải do anh thích nhạc indie hay không nhưng tôi thì có, nhất là những bài hát của Vũ. Tôi đã nghe những bản nhạc ấy từ khi học cấp 3. Nó thực sự rất thích hợp cho không khí của mùa thu và mùa đông.

Qua lớp cửa kính, bầu trời buổi chiều có chút hửng nắng, cái lạnh lẽo như được vơi bớt. Nhưng thời tiết rất biết trêu đùa con người. Ban ngày thì nhiệt độ chừng 22-23ºC nhưng đêm xuống chỉ còn 12-13ºC.

"Em làm sao vậy? Không được khỏe sao?" Anh nhướn mày, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của tôi.

"Em không..."

Tôi chưa kịp nói thì một bàn tay đã đặt lên trán tôi khiến tôi hơi giật mình. Hơi ấm từ bàn tay truyền qua da thịt, khiến tôi nhất thời cứng người không biết phải phản ứng như thế nào.

"Em không sao." Tôi nhỏ giọng, vành tai hơi đỏ lên. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa không được thoải mái.

"Anh biết rồi, nhưng cầm lấy cái này đi, lát nữa ra ngoài sẽ lạnh đấy." Anh đưa cho tôi một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương đậm, trong lời nói chứa đầy sự quan tâm. Tôi không từ chối nhưng cũng không quàng nó, chỉ giữ trong vòng tay. Chiếc khăn bông rất ấm, còn mang theo mùi hương man mát dễ chịu.

Thi thoảng tôi sẽ liếc sang anh. Góc nghiêng của anh là thứ mà ánh mắt tôi va phải đầu tiên. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nâu luôn tập trung nhìn về phía trước, vẻ tập trung mang nét của sự trưởng thành. Đôi tay anh cầm vô lăng, di chuyển nhịp nhàng nhưng tôi có thể thấy rõ những đường gân xanh đầy nam tính nổi lên.

Sau đó, tôi không còn nhìn anh nữa mà chăm chú ngắm những cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính. Cảnh vật bên ngoài chỉ có xe cộ đi lại tấp nập và dòng người vội vã, khung cảnh đầy quen thuộc trên những con phố Hà Nội mà tôi vẫn thường hay thấy. Nhưng tôi không biết phải đặt ánh mắt của mình ở đâu nữa. Cứ vô thức hướng ra phía cửa.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ